Bà cũng đi hết chùa này chùa nọ thành tâm cầu tự. Song… Vậy nhưng hai ông bà vẫn sống hoà thuận. Rồi một hôm trong lúc vui, bà Thạo tươi cười hỏi chồng:
- Tôi sẽ lấy vợ hai cho ông. Ông nghĩ thế nào?
Ông Tiêu nhếch mép, nhìn vợ bằng cử chỉ nghi ngờ. Chẳng hiểu bà ấy đùa, hay… Tính của vợ, ông lạ gì, đôi khi cũng thích bỡn cợt. Hôm nọ mấy bà hàng xóm sang chơi cứ vun vào: “Chị Thạo ơi, kiếm cho ấy dì hai đi, có đứa con sau này nó hầu hạ mình những khi đau yếu, tuổi già, lại còn hương khói nữa”. Bà Thạo cười gằn: “Các cô mối cho ông ấy một nơi, nếu mà được, tôi xin gật cả hai tay”. Một chị dòng dòng nói chen vào: “Nhưng có bà hai, chị em lại giữ chân ông anh hai bốn trên hai bốn”. Bà Thạo lại cười gằn: “Chị dứt khoát xin nhường hẳn chồng, một mình cứ đánh một lèo đến sáng”.
Bà Thạo ghé xuống ngồi sát bên chồng:
- Vậy ông có tin là tôi nói thực? - Bà đập nhẹ bàn tay lên đùi ông - Việc này tôi bàn nghiêm chỉnh đấy.
Ông chậm rãi châm điếu thuốc, đi loanh quanh, vẻ như thờ ơ trước câu nói của bà. Mãi sau ông mỉm cười, đủng đỉnh đáp:
- Tôi với bà sống như thế này cũng được chứ có sao!
Thấy chiều hướng của chồng không hào hứng, bà đâm bực:
- Tôi bàn thực lòng với ông, chứ đâu phải chuyện đùa. Vậy ý ông thế nào. Đây là chuyện hệ trọng cho dòng họ nhà ông.
Có lẽ bà ấy phen này quyết định lấy vợ hai cho mình thật chăng? Ông tự hỏi vậy. Nhưng ông vẫn chưa thể tin được, vì thế gian này đã có mấy người vợ nào tự nguyện tìm vợ hai cho chồng? Ở đàn bà, mọi cái họ sẵn sàng chia sẻ được. Riêng chồng. Một lần cách đây sáu, bảy năm ông có quen một cô, tuổi lỡ thì, thấy hoàn cảnh ông vợ vô sinh, muốn lấy và ông cũng kết cô ta.
Khi bàn với vợ, chưa nói hết câu bà đã sồn sồn gạt phăng: “Tôi lấy ông bao nhiêu năm một lòng một dạ chung thuỷ, giờ ông bạc với tôi ư! Khốn nạn quá!”. Vì nể bà, ông đành ngậm ngùi chia tay cô ta.
- Tôi đã tìm cho ông một nơi, nếu ông mà ưng thuận, tôi cưới liền. Nó hình thức thì không thể bằng tôi. Nhưng được cái là ngoan, gái tơ hẳn hoi.
Lúc này ông mới tin ý định của bà. Bởi đã đến lúc chính bản thân bà nhận ra sự cần thiết phải tìm một người thay thế nghĩa vụ làm vợ của bà. Ông rất mừng rỡ, song bề ngoài vẫn tỏ ra thờ ơ:
- Nếu bà thực sự quan tâm đến dòng họ nhà tôi…?
- Tất nhiên là tôi phải nghĩ tới và, đây cũng là trách nhiệm của tôi nữa.
Vừa nói dứt câu, bà ôm chầm lấy ông khóc thút thít như đứa trẻ. Ông tìm lời lẽ an ủi. Bà lại vùng vằng đẩy ông ra, gục mặt vào hai cánh tay. Sự quyết định lấy vợ hai cho chồng đúng là việc làm táo bạo. Bà phải dằn vặt, giằng xé với chính mình. Ta vun vén hạnh phúc cho họ rồi ta lại mất chồng ư? Ấy vậy, nhưng bà vẫn quyết định đi tìm vợ hai cho chồng.
Sau khi được giới thiệu, hai bên gặp nhau trao đổi, tìm hiểu. Chị ta tên là Miến, người hiền lành, ít nói. Đàn bà như thế là được và ông Tiêu cũng chỉ yêu cầu vậy. Còn Miến thoạt nhìn Tiêu, chị cũng có cảm tình. Ông cao ráo, da dẻ hồng hào, nói năng từ tốn, dễ nghe, tuổi tác tuy có chênh lệch, chẳng sao. Nếu mình đẻ cho nhà họ thằng con trai, chắc chắn sau này…
Còn tiếp