Người gửi: But Xanh
Gửi tới: Ban Kinh doanh
Tiêu đề: Đôi điều cảm nhận
Với tư cách là độc giả, tôi xin có đôi điều cảm nghĩ của tôi, đồng thời cũng là suy nghĩ trăn trở của đồng nghiệp và những người xung quanh tôi.
Khi VnExpress đăng bài báo "Thu nhập 1 triệu đồng cũng sẽ phải chịu thuế" cũng là lúc tôi nhận thấy nhiều phản ứng gay gắt từ tất cả các đồng nghiệp của tôi trong công ty và nhiều người mà tôi từng tiếp xúc. Vậy tại sao chúng tôi không ủng hộ dự luật này?
Thứ nhất: Việc đánh thuế thu nhập chỉ áp dụng khi đời sống sinh hoạt vật chất và tinh thần của người dân đã đầy đủ (đất nước được coi là hết nghèo). Mục đích áp dụng là giảm sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội. Trong khi đó Việt Nam vẫn bị coi là nước nghèo, chậm phát triển, đời sống người dân còn rất thấp đặc biệt là ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Với dự thảo luật này, nguy cơ toàn dân đều phải chịu thuế. Và nhìn vào cơ cấu nông thôn chiếm 80% và thành thị chiếm 20% thì đối tượng chính của dự luật này là người nghèo. Vậy người dân sẽ được hưởng lợi ích gì khi thực hiện luật này?
Thứ hai: Gần đây giá cả sinh hoạt tăng kéo theo đồng tiền mất giá, hiện tại chi phí sinh hoạt cho mỗi người đã tăng gấp đôi so cách đây 2 năm. Thu nhập 1 triệu đồng ở thời điểm hiện tại chỉ bằng 500.000 đồng cách đây 2 năm. Trong khi đó ở nông thôn, người già quá tuổi lao động không có chế độ phải sống nhờ vào con cái, trẻ em đến trường từ mẫu giáo đến tiểu học và học sinh, sinh viên đến trường phải chi tiêu mọi thứ từ A đến Z với chi phí ngày càng tăng, gánh nặng này lại đè lên vai bố mẹ. Như vậy với thu nhập thấp, người dân nghèo (mà đặc biệt là người nông dân nghèo) lại chịu thêm một thứ thuế nữa. Người dân nghèo lại càng nghèo, thử hỏi họ có chấp nhận dự luật này không?
Thứ ba : Nỗi lo tiềm ẩn, không biết Bộ Tài chính đưa ra dự luật này có tính đếu hậu quả tiêu cực của nó hay không? Hay chỉ tính đến mặt được, chỉ nhìn một phía. Nếu vậy thì thật trái quy luật, lý giải tại sao ư? Những người dân nghèo hằng năm phải vay một khoản vốn thấp như 500.000, 1 triệu đồng, 2 triệu đồng... của ngân hàng người nghèo để phát triển kinh tế, tự xóa đói giảm nghèo cho mình. Nhưng chưa xóa đói, xóa nghèo xong thì họ lại phải chịu thêm một thứ thuế nữa. Như thế có khác nào đẩy họ đến đường cùng? Khi người dân không đồng tình, bực tức, nóng giận thì họ sẽ có những phản ứng tiêu cực có thể như trốn thuế. Nhà nước sẽ rất khó kiểm soát vì đối tượng chịu thuế là toàn dân. Có thể sẽ còn nhiều biểu hiện tiêu cực khác.
Quả thật lợi bất cập hại.