Một buổi chiều mưa, lặng nghe từng hạt tý tách rơi, cảm xúc tôi trở về với những kỷ niệm tình yêu đã qua. Hồi học tiểu học, tôi thích cậu bạn học cùng lớp, chỉ mong ngày nào cũng đi học để được nhìn thấy cậu ấy. Tôi thích vì cậu trắng trẻo, đẹp trai và là người có chức có quyền, cậu là lớp trưởng lớp tôi.
Lên cấp hai, tôi không còn học chung với lớp trưởng nữa, được chuyển lên một trường chuyên của huyện học. Đương nhiên tôi không còn nhớ lớp trưởng. Đối tượng tôi thích là một cậu bạn nước da ngăm đen với cặp kính cận dày cộp, cậu ấy học giỏi và có nụ cười rất duyên. Tôi chỉ ước lúc có bài tập nhóm để được cùng làm việc chung với cậu ấy. Tôi thấy mình học hành có hiệu quả hẳn, đầu óc sáng sủa lên, đồng thời dám thể hiện bản thân, chứ không như lời cô giáo nói với bố mẹ tôi là tôi rụt rè và nhút nhát.
Bước vào cấp ba, tôi nhanh chóng xếp mối tình thầm kín thời cấp hai ở một góc nào đó mà chẳng bao giờ nhớ tới nữa. Tôi lại thích một anh làm ở quán Internet. Anh chàng này tốt nghiệp ĐH Huế khoa Công nghệ thông tin, thỉnh thoảng tôi ghé qua quán nhờ anh dạy vi tính. Tôi quan sát, nhận thấy anh có cách cư xử lịch sự, nhẹ nhàng, rất trí thức, đúng là người tốt nghiệp đại học. Anh chẳng giống những người tôi thích trước đây, họ suốt ngày gây gổ với tôi.
Anh luôn nhường nhìn, biết phân tích cho tôi cái đúng sai, nên và không nên trong mỗi việc làm và suy nghĩ của tôi khi chia sẻ với anh. Bỏ qua tất cả điều đó, tôi thích vì anh biết đánh máy vi tính bằng 10 ngón tay. Điều đó, những người tôi quen chưa ai làm được.
Lên đại học, tôi biết hàng tá người đánh được vi tính 10 ngón nên anh cũng nhanh chóng đi vào quá khứ. Tôi lại tiếp tục tìm kiếm hình tượng tình yêu cho bản thân. Chẳng biết rồi tôi sẽ thích ai? Là người như thế nào? Nhưng tôi thầm cảm ơn những mối tình đã qua, những mối tình ngây thơ và trong sáng, chúng giúp tôi nỗ lực hơn trên con đường học vấn, giúp tôi sống và khẳng định bản thân. Tôi sẽ xếp những kỷ niệm đó vào một góc của trái tim mình, như lòng đất vẫn đang đón nhận những giọt mưa đang tý tách rơi.
Thoa