Vợ chồng bà Trịnh Lệ Hà ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc có một con trai tên là Hoàng Trấn. Chàng trai thi vào đại học y khoa với ý định nối nghiệp bố mẹ.
Năm 2005, khi đang năm cuối đại học, Hoàng Trấn qua đời vì tai nạn ở ký túc xá. Người mẹ gần như sụp đổ. Trước khi đưa con đi hỏa táng, bà Trịnh để chiếc điện thoại bên cạnh thi thể với niềm tin một ngày nào đó hai mẹ con có thể liên lạc được với nhau.
Ngày nào bà cũng gọi vào số điện thoại của Hoàng Trấn và khóc nấc khi nghe tiếng trả lời tự động của tổng đài.
Những cuộc gọi lặp lại trong rất nhiều ngày. Bỗng một hôm đầu dây bên kia có người trả lời. "Xin chào, cậu là ai?", người phụ nữ 50 tuổi giật mình khi nghe thấy giọng nói rất giống con trai mình cất lên trong điện thoại.
"Có phải con trai của mẹ không? Mẹ là Trịnh Lệ Hà, mẹ của con đây. Mẹ nhớ con nhiều lắm", bà nói gấp gáp.
Đầu dây bên kia chỉ nói bà đã nhầm số rồi cúp máy.
Từ khi biết số thuê bao của con trai đã được cấp cho người khác, người mẹ mất ngủ triền miên. Mấy ngày sau, bà nhắn tin giải thích và kể cho chủ thuê bao mới câu chuyện của mình, cảm ơn người đó đã chịu lắng nghe tâm sự.
Bà Trịnh được biết chủ nhân mới của số điện thoại là Trần Vĩ, một nhân viên bảo vệ. Anh Trần trả lời tin nhắn của bà, nói rằng sẵn sàng nghe tâm sự. Từ hôm đó, hai người xa lạ ngày nào cũng nhắn tin thăm hỏi nhau.
Trần Vĩ năm đó 26 tuổi, cũng từng là sinh viên y khoa học cùng trường đại học với Hoàng Trấn. Thậm chí Trần cùng ngày sinh với người con đã mất của bà Trịnh. Đang học dở dang, vì phải chăm người mẹ bệnh tật nên anh phải nghỉ học đi làm, trong nhà còn một khoản nợ lớn. Thấy hoàn cảnh cậu thanh niên đáng thương, bà Trịnh ngỏ ý giúp đỡ nhưng chàng trai từ chối vì không muốn bị thương hại.
Trong một lần Trần Vĩ bị tai nạn giao thông, bất tỉnh, cảnh sát đã liên lạc với số điện thoại thường xuyên tương tác và bà Trịnh đã được gọi đến. Lần đầu gặp nhau trong viện, người phụ nữ này ứa nước mắt vì ngoại hình của Trần khá giống Hoàng Trấn, trong khi chàng thanh niên cũng thừa nhận, bà Trịnh rất giống người mẹ đã khuất của mình.
Suốt thời gian Trần Vĩ nằm viện, bà Trịnh thường xuyên lui tới chăm sóc. Một lần Trần ngập ngừng hỏi: "Dì, con có thể làm con của dì được không? Nếu dì không ghét con". Bà Trịnh rất bất ngờ khi nghe lời đề nghị này dù trong thâm tâm từ lâu đã coi chàng thanh niên như con trai ruột. Bà nghĩ, có thể Trần được phái đến gặp mình như cách ông trời bù đắp cho những tổn thương và mất mát đã qua. Không chần chừ, người phụ nữ này gật đầu đồng ý.
Ban đầu, chồng của bà Trịnh rất ngạc nhiên về quyết định của vợ. Ông phản đối và cho rằng không thể có sự trùng hợp kỳ lạ như vậy. Tuy nhiên, tiếp xúc với Trần Vĩ, người đàn ông này dần cảm mến sự chân thành của chàng trai. Mỗi lần Trần đến nhà chơi, ông đều tự mình đi chợ nấu nướng những món con nuôi thích.
Sau này, hai vợ chồng bà Trịnh đã động viên và hỗ trợ Trần Vĩ quay lại trường y. Sau khi tốt nghiệp, anh làm tại một bệnh viện y học cổ truyền ở TP Vũ Hán và trở thành bác sĩ xuất sắc.
Vài năm trước, Trần Vỹ kết hôn, ông bà Trịnh tham gia hôn lễ với tư cách là đại diện cho nhà trai. Trong bữa tiệc gặp gỡ hai gia đình, Trần cũng hứa sẽ có trách nhiệm chăm sóc và lo toan cho bố mẹ nuôi đến cuối đời.
Đầu tháng 11/2023, bà Trịnh quyết định chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra bất ngờ và xúc động bởi câu chuyện "tưởng như chỉ có trong phim".
Nhận được tình cảm từ mọi người, bà Trịnh chia sẻ: "Có lẽ con trai sợ bố mẹ cô đơn nên đã đưa Trần Vĩ tới. Đó là món quà của con dành cho chúng tôi".
Trang Vy (Theo sohu)