Mẹ ơi, con không dám gọi điện cho mẹ. Con sợ sẽ không kiềm chế được mình mà khóc như một đứa trẻ với mẹ. Khi đó, mẹ cũng khóc với con thôi. Con đã khóc thật nhiều ngay lúc đang viết những dòng thư này gửi cho mẹ. Hôm nay tình cờ nghe được một bài hát về mẹ tại quán ăn, con mới nhận ra mình thật tệ, mẹ ơi.
Khi nghe bài hát con ngỡ như viết cho cuộc đời mẹ một thời tảo tầng nuôi con. Con nhận ra mình không làm được điều gì cho mẹ vui cả. Những điều tưởng chừng như đơn giản nhất là về thăm mẹ thường xuyên mà con cũng không làm được. Ngay cả việc gọi điện về cho mẹ mà con cũng lúc nhớ lúc quên. Mẹ đã trông đợi con biết chừng nào. Giây phút ấy con giật mình nhận ra mình vô tâm quá.
Con thật quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình. Con phấn đấu trong công việc, chăm chỉ làm việc đi sớm về khuya để mong sẽ thay đổi cuộc sống của mình. Chính vì vậy con lại có khoảng cách với gia đình mình. Con không dành thời gian cho những người thân thiết, cho ba mẹ và gia đình. Ba mẹ là người duy nhất lo lắng cho con đến suốt cuộc đời. Vậy mà con không những không trân trọng điều đó, lại còn làm cho ba mẹ buồn lòng.
Từ trước đến nay, con chỉ biết chu cấp cho gia đình mình về tài chính, mua sắm vật dụng trong nhà, nhưng lại không có sự quan tâm chăm sóc, ở bên cạnh ba mẹ. Giờ con mới hiểu, điều ba mẹ cần là có con ở nhà. Điều này sẽ giúp gia đình mình đông vui hơn, có nhiều tiếng cười. Ba mẹ thích được ở cạnh con chứ không phải là mong mỏi những món đồ con gửi về. Những thứ này là đồ vật, không phải con người của con.
Con sai rồi, chắc chắc con sẽ hối hận rất nhiều nếu như vẫn tiếp tục sống thế này. Ba mẹ ngày càng già thêm, sức khoẻ yếu dần, nhưng con lại vô tâm không nhận ra. Con không muốn một ngày nào đó, bước về căn nhà mình, chỉ còn mỗi con ở đó. Công danh sự nghiệp có như thế nào, tiền nhiều ra làm sao cũng không thể có lại không khí vui vẻ của gia đình mình ngày xưa.
Thu Hằng