Xin lỗi em, anh đã sai vì giờ mới nhận ra tầm quan trọng của em. Mạch văn hơi yếu nên không biết sao để diễn đạt, vậy nên anh chỉ muốn viết đôi chút về cảm nhận của mình khi nỗi cô đơn đang đè nén. Anh không phải mẫu người đẹp trai và giàu có, xuất thân của anh tại một vùng quê nghèo phía Bắc vào TP HCM lập nghiệp, cũng có chút hiểu biết và đam mê kinh doanh. Nhưng cuộc đời có muôn vạn sắc màu, anh không dám tự tin mình đã đủ hiểu biết hết nhưng anh cũng đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong đời, thành công có, thất bại có, vui vẻ có và đau buồn không ít.
Điều anh rút ra được nhiều nhất là anh sống thiên về nội tâm nên hơi khó trải lòng, vì lẽ đó đôi lúc anh cảm nhận mình như bị tự kỷ. Khi bình tâm và làm lại từ đầu, đến giờ nhìn lại anh thấy mình đã già em ạ. Giờ anh mới cảm nhận được thứ anh thiếu nhất là em chứ không phải là tiền tài, vật chất. Đôi lúc, anh thèm được cùng em đi trên những cung đường trên phố Sài Gòn, ngắm phố đêm, cùng em xem phim hay dành cho nhau khoảng thời gian để chia sẻ suy nghĩ. Ở tuổi anh (sinh năm 85) tìm em cũng hơi khó, anh mong sẽ gặp được em sớm nhất em nhé. Hãy email cho anh, chờ em từng giờ.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Phạm Hùng
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam