![]() |
Dieter Bohlen (ngồi) và các thí sinh. |
- Các thí sinh đã trình diễn trong chương trình chỉ được nhận khoản tiền thưởng bé nhỏ, còn RTL và anh thì thu về bạc triệu. Như thế liệu có công bằng?
- Những chi tiết nêu trên hoàn toàn nhảm nhí. Tất cả 10 thí sinh lọt vào vòng chung kết đều được tham gia vào đĩa hát mang tên United. Mỗi người sẽ có phần vốn liếng là 70.000 euro. Nếu muốn, họ chỉ cần cho chúng tôi biết là sẽ được nhận tiền ngay.
- Trước kia, các bà mẹ thường phải can gián các cô con gái trước một người nguy hiểm như anh, ngày nay, thì họ lại xếp hàng trước cửa nhà anh để gửi gắm con cái mình. Điều đó có khiến anh vui?
- Tất nhiên là rất vui. Trước kia, đối với mọi người, tôi quả đúng là một ông vua nhạc nhẹ, nhưng không dễ thương chút nào cả. Còn bây giờ, thì mọi người đã biết tôi làm việc ra sao và đã có những thành công gì.
- Anh đã phải cố gắng ra sao để tạo nên hình ảnh mới này?
- Giờ đây, tôi không lao đầu vào bất cứ cuộc liên hoan nào. Vì thế, người ta chẳng thể thêu dệt cho tôi những câu chuyện nhảm nhí nữa. Trước đây vài năm, tôi chẳng có cảm giác gì khi nhìn thấy ảnh người yêu mình trên tờ Playboy. Còn bây giờ có lẽ tôi sẽ nổi khùng lên nếu ai đó cả gan chụp hình cô ấy trong trang phục áo tắm. Nói chung, tôi đã thay đổi rất nhiều.
- Nếu còn trẻ thì anh có nghĩ mình sẽ chiến thắng trong cuộc thi bình chọn của đài truyền hình?
- Với giọng ca của tôi thì không. Đó luôn là vấn đề lớn nhất của tôi. Các bài hát của tôi không dở, chỉ có điều khi tôi cất giọng lên thì... như ống bơ rỉ.
- Vậy, tại sao anh lại trở thành ngôi sao ca nhạc?
- Ừ thì, đơn giản là vì tôi rất lì. Sau khi học đại học Kinh tế, tôi đã xin tuyển vào hãng âm nhạc Ariola. Họ bảo rằng tôi có thể bắt đầu công việc tại một văn phòng thuế chứ không phải ở đây. Nhưng tôi không nản và sau đó đã gửi hàng trăm bài hát cho các hãng đĩa, gửi liên tục. Thế rồi, một ngày tôi nhận được thư của đại diện hãng BMG: "Ngài Bohlen thân mến, xin ngài đừng tiếp tục gửi các bài hát cho chúng tôi nữa. Không ai chịu nổi nữa đâu". Ngày hôm sau, tôi lại gửi tiếp 3 bài nữa. Và những ca khúc này đã dẫn tôi đến với Daniel Kueblboeck, cũng thuộc loại dai như đỉa giống tôi. Và thế là mọi sự bắt đầu từ đó.
- Là con trai của một nhà kinh doanh xây dựng ở tỉnh lẻ Oldenburg, vì đâu mà anh có được khả năng viết những giai điệu tuyệt vời như vậy?
- Ra được một đĩa nhạc tốt, nhiều người có thể làm được việc đó. Song cái quyết định thành công sau đó là khả năng tiếp thị. Phần lớn các nhà sản xuất gửi tới phòng ghi âm, thu một vài ca khúc, gửi tới một hãng đĩa rồi đi ăn sáng hoặc đại loại như thế. Còn tôi thì trái lại, quan tâm tới từng tiểu tiết của công việc tiếp thị: ảnh cho báo chí, trang phục trong video clip, hình ảnh nghệ sĩ, thời điểm phát hành...
(Theo Thể Thao Văn Hóa)