From: Oliver
Sent: Wednesday, June 13, 2007 12:02 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Ve bai: Toi vo cam voi chong
Gửi chị Diệp!
Thực ra tôi không hề muốn viết bất cứ điều gì cho chị cả. Chị không xứng đáng như vậy. Nhưng tôi muốn viết cho chồng chị, vì chồng chị.
Tôi thực sự không hiểu, ở một lứa tuổi không còn non nớt, đã làm mẹ, chị lại có thể suy nghĩ một cách lệch lạc, vô cảm đến như vậy. Nếu điều đó xảy ra ở một cháu gái mới lớn, tôi có thể thông cảm được, vì các cháu thường hay thần thánh hóa một hình tượng nào đó và ôm ấp trong mộng.
Tôi không quan tâm đến việc chị thần tượng ai. Nhưng cách chị đối xử với chồng con như vậy, chị thật là một người phụ nữ tàn ác. Tôi tin rằng chồng chị là một người tốt, quá tốt, yêu thương chị và gia đình hết lòng. Nếu không, có lẽ anh ấy không thể nào chịu đựng nổi những gì chị mang đến. Nó còn hơn một sự tra tấn.
Tại sao chị lại bỏ qua cái hạnh phúc mình sẵn có trong tay ấy, để chạy theo một ảo mộng không có thực (thậm chí, người bác sỹ chị thần tượng còn không hề biết đến tình cảm, thậm chí là sự tồn tại của chị nữa. Và anh ta đâu có lỗi về chuyện đó).
Tôi thành thực khuyên chị, hãy quay về với gia đình, hãy nghĩ lại đi. Chị đang cầm vàng trong tay đấy, đừng đánh rơi để cả đời nuối tiếc.
Oliver