![]() |
MC Diệp Chi không có lý do từ chối Trung Kiên. |
- Để khẳng định vị thế của một người dẫn chương trình, Diệp Chi đã phải trải qua những khó khăn gì?
- Tôi chỉ là một người trẻ đang trên bước đường thử thách lòng đam mê và ước muốn gắn bó với truyền hình. Tôi học báo và đến với môi trường làm việc hiện tại đầy ngẫu nhiên. Trong mơ, tôi cũng chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ đứng trên sân khấu, nói trước hàng trăm người có mặt trong trường quay và hàng triệu khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Khó khăn thì nhiều lắm, tôi nghĩ, bất kỳ ai khi đến với nghề này đều phải xác định là mình sẽ gặp và buộc phải cố gắng thích nghi. Đầu tiên là áp lực thời gian. Thời gian dành cho công việc, thời gian dành cho bản thân, gia đình, thời gian để chạy đua với hạn chót, với lịch phát sóng. Kế đó là những áp lực trong môi trường làm việc tập thể, là trách nhiệm với từng chương trình mà mình tham gia dù với bất kỳ vị trí nào… Riêng tôi, khó khăn khác biệt nhất khi bắt đầu làm MC chính là giọng nói. Không phải tôi không nói được giọng Bắc chuẩn mà bởi lúc đầu mình không tự tin. Chỉ sợ đang dẫn giọng Bắc thì lại quen, quay hẳn về tiếng Nghệ luôn thì… thẹn lắm. May mà tình huống tôi lo chưa bao giờ xảy ra.
- Mối duyên nào đưa chị đến với Trung Kiên?
- Tôi và Kiên làm việc cùng phòng, tôi vào trước, Kiên vào sau. Ban đầu hai đứa không ưa nhau và chẳng bao giờ trò chuyện. Rồi tình cờ thế nào chúng tôi được cử đi hát chung trong liên hoan sinh nhật Đài. Từ đó, mới biết số điện thoại. Những chia sẻ về công việc khiến chúng tôi gần nhau hơn. Hay đi chung rồi mới thấy hợp khủng khiếp. Và một ngày khi chàng ngỏ lời, tôi thấy mình không có lý do gì để từ chối cả.
- Ấn tượng của chị về anh chàng này?
- Thật khó để đưa ra nhận xét về người mình yêu và sắp lấy làm chồng. Đó chỉ đơn giản là người đàn ông tôi yêu, tin và muốn ở bên cạnh suốt đời.
![]() |
Diệp Chi cảm thấy nhỏ bé và bình yên trong vòng tay của Trung Kiên. |
- Cùng là MC, hai người nhận xét và hỗ trợ cho nhau thế nào về nghề nghiệp?
- Sau khi du học về, công việc hiện tại của Kiên là quản lý một công ty về truyền thông - sự kiện nên gần như, Kiên cũng không có nhiều thời gian để gắn bó với vai trò cũ. Tuy nhiên, tính chất công việc của hai đứa gần như không có nhiều khác biệt và khoảng cách nên chúng tôi vẫn hỗ trợ được cho nhau. Một điều khá thú vị, ngoài chuyện là người yêu, chúng tôi còn là những người bạn thân nhất của nhau. Thế nên, mọi chuyện dù là công việc hay cuộc sống thì đều cùng nhau chia sẻ và tìm cách giải quyết. Khi xem phim Valentine’s Day, tôi rất tâm đắc câu nói của một người bạn khuyên chàng nhân vật chính “Tốt hơn hết, cậu nên lấy người bạn thân nhất của cậu làm vợ”.
- Trong ba năm yêu nhau, kỷ niệm nào mà chị khó có thể quên?
- Mỗi cặp đều có những cách riêng để bày tỏ tình yêu và cả nỗi hờn giận. Chúng tôi thì lại có một phương pháp “độc quyền” để diễn tả sự giận dữ cho đối phương là… đi bộ. Có lần vì giận tôi mà chàng đã đi bộ từ Nhà thờ Lớn Hà Nội (nơi hai đứa ngồi cafe) về đến nhà (ở khu Thanh Xuân). Hôm đó trời mưa phùn. Mình biết vậy nhưng bực quá nên vẫn mặc kệ, đến khi về nhà rồi thì lại khóc như mưa vì… xót. Bởi thế nên một ngày chàng làm tôi giận, tôi cũng xuống xe đi bộ cho chàng biết tay. Mình cũng tính toán, chỗ dừng xe không đến nỗi xa nhà, thời tiết hôm đó lại mát mẻ, thích hợp để tản bộ. Nhưng được cái, người đàn ông của tôi kiên nhẫn và thương tôi hơn nên cũng quyết tâm dừng xe, dắt bộ theo tôi cả quãng đường về đến tận nhà. Đấy chỉ là lúc đầu thôi, càng ngày chúng tôi càng ít giận dỗi mà dành thời gian để làm nhiều thứ lãng mạn và ý nghĩa cho nhau hơn.
- Trung Kiên có những điểm gì đặc biệt để chị gật đầu về nâng khăn sửa túi khi còn khá trẻ?
- Tôi lại cho là thời điểm chúng tôi quyết định kết hôn là đúng lúc. Tôi quan niệm đời người và tình yêu đều có những giai đoạn nối tiếp nhau. Đủ giai đoạn này là phải bắt đầu giai đoạn mới. Yêu nhau đã khá lâu, hai đứa cũng đã đủ khả năng để vun vén cho gia đình nhỏ. Và quan trọng hơn cả là gần như cùng thời điểm, chúng tôi có chung cảm giác là hai đứa phải về một nhà. Kiên là người đàn ông khiến tôi luôn cảm thấy mình nhỏ bé và bình yên khi ở cạnh. Cảm giác đó thật khó diễn tả bởi nó là duy nhất.
![]() |
Diệp Chi - Trung Kiên chưa muốn có con ngay. |
- Chị làm thế nào để cân bằng giữa công việc và gia đình sau khi kết hôn?
- Tôi không quá tham vọng trong công việc nhưng chí ít, tôi muốn mình có thể sống đủ với những gì mình kiếm ra mà không phụ thuộc vào bất cứ ai. Từ bé, tôi đã là người tự lập. Hơn nữa, theo tôi, đó cũng là một quan điểm sống giúp gìn giữ hôn nhân và có được sự tôn trọng từ người bạn đời. Làm công việc mình yêu, lo lắng chu toàn được cho bản thân và hỗ trợ gia đình, nghĩa là mình đã hoàn thành được một phần ba tiêu chí sống. Hai phần ba còn lại là có được một mái ấm riêng tư hạnh phúc. Nói như thế, hẳn mọi người đã hiểu, cán cân của tôi sẽ nghiêng phần nhiều về bên nào.
- Chị dự định thế nào cho đám cưới của mình?
- Hiện tại chúng tôi vẫn đang cân nhắc về nơi tổ chức tiệc cưới. Dù là ở đâu thì đó cũng phải là một nơi ấm cúng và riêng biệt. Chúng tôi không muốn khách mời trầm trồ về sự sang trọng, cầu kỳ của đám cưới mà muốn họ nhớ về tình yêu và ngày mà chúng tôi chính thức là của nhau.
Nếu không có kế hoạch đi học vào tháng 6 của tôi thì hai đứa vẫn nhất trí là sẽ đi châu Âu sau ngày cưới. Bây giờ thì kế hoạch thay đổi một chút. Nếu lo được thủ tục và sắp xếp được công việc, Kiên sẽ sang Berlin (Đức) với tôi một tháng để cuối tuần hai đứa có thể tranh thủ đi du lịch các nước châu Âu. Coi như là kỳ trăng mật ngược đời một chút so với thiên hạ. Dù kế hoạch đó có thực hiện được hay không thì sau đám cưới, chúng tôi vẫn muốn đi đến một hòn đảo nào đó để nghỉ ngơi vì cả hai đều thích biển.
- 24 tuổi và đang có sự nghiệp rạng rỡ, chị nghĩ sao về việc có con?
- Cả hai chúng tôi đều muốn dành ít nhất là một năm để ổn định mọi thứ sau đám cưới. Chúng tôi muốn có thêm thời gian riêng tư để cùng nhau tận hưởng dư vị tình yêu sau hôn nhân. Hơn nữa, chúng tôi muốn có sự chuẩn bị tốt nhất cho con.
- Thông thường, những người mẹ luôn chuẩn bị hành trang cho con gái trước khi về nhà chồng. Mẹ giúp chị những gì?
- Trong mắt tôi, mẹ là hình mẫu phụ nữ lý tưởng. Việc gì vào tay mẹ cũng chu toàn, trọn vẹn và khó chê trách. Tôi không ước mình được như mẹ vì e là quá tầm với, mà chỉ mong, mình bằng được một nửa mẹ thôi thì chồng và con mình cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Mẹ không căn dặn nhiều, mà chỉ thủ thỉ kể chuyện ngày xưa cho tôi nghe, chia sẻ những khó khăn mà mẹ từng gặp phải để tôi không bị bỡ ngỡ… Điều quan trọng là những câu chuyện của mẹ luôn khiến tôi có niềm tin và thấy lạc quan hơn với cuộc sống trước mắt.
|
Ngọc Trần thực hiện
Ảnh: Liebestudio