Tôi và chồng kết hôn gần tám năm. Anh hiền lành, không nhậu nhẹt, đi làm xong về nhà, thỉnh thoảng về trễ hoặc đá bóng sẽ báo lại cho vợ và cũng về sớm. Tuy nhiên, do đặc thù công việc nên thỉnh thoảng anh đi công tác. Chuyện này khiến tôi rất bất an nhưng vẫn cố tỏ ra tin tưởng, chỉ thỉnh thoảng đùa là tôi không thích dùng chung quần lót với đàn bà khác, không thích sống với nhau hãy thẳng thắn để dù có chia tay vẫn cảm thấy tôn trọng nhau.
Cuộc sống của vợ chồng tôi khá êm ấm, cho đến một ngày (cách đây hơn bốn năm, lúc đó tôi sinh bé thứ hai được hơn ba tháng), tôi nhận được tin nhắn đến điện thoại chồng với nội dung "Anh cho em xin số điện thoại của mấy con đó với nhé". Tin nhắn này gửi đến điện thoại "cục gạch" của chồng tôi. Anh có smartphone cài mật khẩu. Tôi không có thói quen kiểm soát điện thoại của chồng, nhưng lúc đó không hiểu sao lại bấm mở ra đọc. Tôi làm ầm lên, chồng thề thốt, thậm chí lấy vong linh ba chồng ra để thề nên tôi coi như giận hờn xong rồi cho qua.
Vừa rồi, sau đợt chồng đi công tác Hà Nội, tôi có việc nên có mượn điện thoại anh, ma xui quỷ khiến thế nào tôi vào mạng xã hội của anh và phát hiện trong lịch sử tìm kiếm có tìm "gái gọi Hà Nội", sang google thấy tìm "khách sạn giá rẻ ven Hà Nội". Tôi truy hỏi, anh bảo lúc đó tìm nhưng không đi, còn tìm khách sạn là do cơ quan anh thuê khách sạn giá cao, bãi đỗ xe phí cũng quá cao nên nhờ anh tìm chỗ rẻ hơn để tiết kiệm chi phí. Khi anh đi công tác, vẫn thường xuyên gọi video về cho tôi và có nói chuyện thuê khách sạn rồi nên tôi cũng bí lý lẽ.
Tôi mất ngủ mấy ngày, sau đó đòi anh đưa điện thoại, giao tất cả mật khẩu cho tôi. Một hồi vọc tìm kiếm trong từng cuộc trò chuyện với bạn bè, chiến hữu đá bóng các kiểu... tôi tá hỏa ra chồng mình có lịch sử đi gái từ thời chưa quen biết tôi. Đến cả lúc hẹn hò, sống cuộc sống vợ chồng với tôi, anh vẫn đi gái. Trong rất nhiều tin nhắn rủ rê nhau đi gái (đa phần chồng tôi rủ bạn), có những tin nhắn đại loại bình phẩm về các cô gái gọi, rủ nhau cùng ngủ với một cô,... Đến đây, tôi sụp đổ hoàn toàn, ai cũng có bản ngã khác nhưng mặt trái con người của chồng tôi không ngờ lại vậy.
Tôi viết giấy ly hôn và đã ký nhưng chồng quỳ xuống xin lỗi, hứa không bao giờ như thế nữa. Anh cũng thề từ lần trước hứa với tôi đến giờ, không còn đi nữa, tin nhắn tôi tìm kiếm được cũng khoảng thời gian bốn năm về trước. Anh làm giấy từ bỏ mọi tài sản nếu tái phạm nhưng đi mấy chỗ công chứng, người ta không chịu xác nhận giấy này cho anh. Tôi mất hoàn toàn tin yêu dành cho chồng, cảm giác ghê tởm con người anh. Thâm tâm tôi chỉ muốn rời đi một nơi thật xa, cả cuộc đời này không cần gặp lại anh nữa.
Nghĩ lại trước giờ, trong đời sống vợ chồng, tôi không gò bó. Tôi không thuộc dạng xinh đẹp nhưng vẫn hết mình, luôn tìm hiểu để đời sống vợ chồng thăng hoa hơn. Anh cũng không thuộc dạng quá ham hố. Tôi thấy cuộc sống mình vừa đủ và yên bình. Nhưng thì ra đàn ông vẫn ham của lạ, phút giây anh không ngần ngại đi với gái gọi, anh có thật sự còn tôn trọng tôi và cuộc hôn nhân của chúng tôi, còn có con của chúng tôi? Tôi rất muốn chấm hết.
Tôi và anh không có tài sản chung nào lớn, nhà cửa do ba mẹ chồng cho, tôi về có mua sắm, tân trang, chỉnh sửa... Phần này ra đi tay trắng tôi cũng không tiếc. Tôi viết đơn thuận tình ly hôn, tôi toàn quyền nuôi hai con, không cần bất cứ trợ cấp gì từ anh, không ràng buộc, tôi cho anh tự do hoàn toàn, không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Điều tôi xót xa nhất là con, chúng rất quấn quýt ba. Anh luôn yêu thương và chiều chuộng hai đứa, nhưng anh thương theo kiểu chiều chuộng, con muốn gì ba sẽ cho, còn chuyện học hành hay định hướng cho con, thậm chí dạy bảo con thế nào, trước giờ anh đều bỏ mặc mình tôi.
Tôi biết làm mẹ đơn thân không dễ, nhưng thật khó để sống tiếp cùng bạn đời với trái tim chết lặng và lòng hận thù chưa thể nào nguôi. Tôi sợ hôn nhân của chúng tôi chỉ còn lại tháng ngày chì chiết, trách móc nhau, cuối cùng người lãnh đủ lại là con cái. Từ ngày ấy đến giờ, tôi cố kìm chế lắm nhưng mỗi khi anh đi làm về trễ, tôi đều nói xa gần rồi hỏi anh đi đâu, làm gì, thậm chí gọi điện hỏi đi với ai... Điều mà trước giờ tôi chưa bao giờ làm. Tôi rất mệt mỏi, không muốn biến mình thành người đàn bà xấu tính, chua ngoa. Anh không xứng để tôi trở thành người như vậy.
Kinh tế tôi tuy không làm được nhiều nhưng không phụ thuộc vào anh, chi tiêu gia đình từ khi kết hôn đến giờ phần nhiều do tôi kiếm được. Anh là con út nên trước giờ không biết lo toan. Tôi mến mộ anh tử tế, nhưng chút tử tế đó đã không còn. Ngoài con cái ra, tôi không còn tìm được lý do gì để cùng anh bước tiếp. Đã hai tháng trôi qua, tôi tiếc nuối khi nhìn con vui vẻ bên anh. Nhìn cảnh này, tôi không đủ dũng khí để một mình chấm dứt tất cả. Đơn phương ly hôn vẫn được nhưng tôi rất mong một chữ ký từ anh để cảm thấy triệt để quên quãng đời bị lừa dối đã qua. Khi đó tôi cũng triệt để chết lòng để bước tiếp.
Chân thành cảm ơn quý độc giả đã đọc câu chuyện của tôi. Rất mong nhận được chia sẻ từ mọi người.
Phương Thúy
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc