Thấy Như Phúc lên phim thì cứ y như rằng sẽ có vai "độc". Hình ảnh của cô diễn viên xuất hiện liên tục trên phim truyền hình của HTV, không ăn hiếp người thì cũng đanh đá, chua ngoa, không mưu mô xảo quyệt thì cũng ngấm ngầm gian manh, không ăn chơi sa đọa thì cũng vướng... bầu hoang. Cô "phản diện" triền miên từ quá khứ (Vòng xoáy tình yêu, Ngã rẽ cuộc đời) đến hiện tại (Nhịp đập trái tim). Trong phim Hướng nghiệp (đang phát sóng cùng lúc với Nhịp đập trái tim trên HTV), hình ảnh Như Phúc có khác với Nương nhẫn nhịn, chịu khó, nhưng chính chất "độc" trong những phim trước khiến nhiều khán giả nhận xét "vai này cô gượng gượng".
Với 2 vai diễn vừa có bầu, vừa yêu cùng một người (diễn viên Kinh Quốc) trong Nhịp đập trái tim và Hướng nghiệp, chính Phúc cũng thừa nhận: "Để khán giả nhìn nhận đây là 2 nhân vật khác nhau đã khó, để họ nghĩ đây là Nương, là Ngọc chứ không phải Như Phúc ngoài đời càng khiến tôi thật sự đau đầu".
![]() |
Diễn viên Như Phúc trong phim "Nhịp đập trái tim". Ảnh: Lasta. |
Ngược lại, Thanh Thúy với gương mặt hiền, đôi mắt ướt thì hay được giao vai phụ nữ nhẫn nhịn, cam chịu. Từ dạng nhân vật phụ nữ nông thôn đến thanh niên thành thị, từ sinh viên đến người từng trải, lăn lóc ngoài đời, Thúy đều hiền như... "bà bụt". Chính những mẫu hình nhân vật này với mật độ quá dày trên màn ảnh đã khiến hình ảnh của cô trong phim chỉ gói gọn trong kiểu "vâng dạ". Nhiều khán giả xem phim Việt Nam gần đây đã đoan chắc với nhau rằng có Thanh Thúy thì sẽ có nước mắt.
Không hiền ác rạch ròi như dạng vai của 2 diễn viên trên, kiểu "đóng đinh" cũng không kém nghiệt ngã khác là trường hợp của Hứa Vĩ Văn, Kim Hiền. Nghe tên Vĩ Văn trên phim thì thể nào nhân vật của anh cũng là công tử, con nhà giàu, ăn mặt đẹp, gái đeo nườm nượp. Hơn 8 phim truyền hình của Văn đều na ná một kiểu nhân vật như vậy.
Kim Hiền xuất hiện khá ấn tượng trong Dốc tình với hình ảnh của một cô bé khá ương bướng, bốc đồng. Vai diễn đầu tiên, cô diễn viên được nhiều đạo diễn đánh giá cao về tố chất hồn nhiên, trong sáng trước ống kính. Nhưng đến Hương phù sa thì cũng lại hình ảnh của cô Thùy đã ghi điểm trong lòng khán giả trước đó. Hình ảnh của Út Ráng cũng là cô em của một bà chị đằm thắm, cũng thương thầm trộm nhớ một người, cũng bị phụ tình, cũng ương bướng, ngang ngạnh... Không lâu sau đó, cô xuất hiện trong Ngũ quái Sài Gòn, tuy vào một vai khác hẳn, nhưng đạo diễn vẫn chưa khai thác cái chất khác ngoài sự "hồn nhiên" của cô. Nhiều người khen Kim Hiền nhí nhảnh trên phim, nhưng đó cũng là cách họ góp ý cho nhiều vai diễn trùng hợp của cô trong những bước đầu chạm ngõ điện ảnh.
Người trong cuộc cũng chán
Không đợi đến sự phê bình từ phía ngoài, ngay chính những người thể hiện vai "bị đóng đinh" cũng cảm thấy nhàm chán với chính mình. Sống trong "nhà cao cửa rộng" quá lâu, Hứa Vĩ Văn phải bật lên rằng: "Giao vai khùng khịu cũng được, bị bệnh não, ăn xin cũng không sao. Miễn đừng là kiểu nhân vật công tử đẹp trai nữa". Anh tâm sự muốn thay đổi dạng vai là vì ngoài việc muốn thử thách với nghề nghiệp mà mình định theo đuổi lâu dài, còn nhằm tránh bị khán giả nhàm chán.
Thanh Thúy, cô diễn viên trẻ được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, cũng phải giật mình nhìn lại mình sau một thời gian gần như chiếm lĩnh màn ảnh truyền hình cả nước với hình ảnh "cô Tấm ngày nay". Hiện nay, khi được mời những dạng vai "hiền hiền, đẹp đẹp", câu trả lời của cô thường là "cho em nghĩ kỹ lại".
"Nghệ thuật không phải là cái lò bánh mỳ để người ta nhét khuôn và cho ra những tấm bánh y chang nhau", Vĩ Văn kết luận.
Lỗi không hoàn toàn do diễn viên
"Đã là diễn viên thì ai không mong được hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau", đó gần như là câu cửa miệng của bất kỳ người nào quyết định gắn đời mình với nghiệp diễn. "Khả năng là một chuyện quan trọng, có người có thể hóa thân thành những con người khác nhau, có người bê nguyên xi hình ảnh của mình ngoài đời thành những nhân vật trên phim. Nhưng khi đã dấn thân vào nghề này, họ đều mong phải luôn được thử thách, phải biến đổi hình ảnh của mình", diễn viên Trương Minh Quốc Thái tâm sự.
"Cái lắc đầu đúng lúc nếu thấy vai không hay, không hợp là cần thiết", đa số diễn viên đều thừa nhận điều đó. Tuy nhiên, việc xuất hiện trên phim hiện nay không đơn giản trong tầm kiểm soát của họ. Chuyện mưu sinh, tạo dựng danh tiếng khi còn trẻ... khiến diễn viên trẻ gần như không còn có chọn lựa vai hay, vai dở, vai trùng hay không trùng... Với những người chật vật kiếm sống bằng nghệ thuật khác để "nuôi" điện ảnh: Vĩ Văn đi hát, Trung Dũng làm MC, chạy vạy đủ nghề như Kim Hiền... mới hiểu được rằng với tốc độ và chất lượng phim Việt Nam ì ạch hiện nay, chỉ cần sống với nghề là hạnh phúc chứ đừng nói đến chọn lựa.
![]() |
Đẹp và giàu trên phim không hẳn là ước mơ của diễn viên. Ảnh: Nguyễn Á. |
Tránh sự lặp đi lặp lại những vai diễn trên phim ấy, nhiều người nghĩ đến diễn viên, nhưng cũng có người cho rằng vấn đề còn nằm ở "con mắt" của đạo diễn, nhà sản xuất.
Đạo diễn có tâm sẽ hành xử khác với một đồng nghiệp chỉ có tài và máu làm phim. Mời diễn viên vì hợp vai, vì tài năng thì đã đành, mời vì quý mến, vì tình thân, vì tiền, vì tình, vì lười tìm người mới... đều có thể là những phương cách dẫn đến một hợp đồng diễn. Cách thức thỏa thuận có khác nhau nhưng kết quả của những vai diễn trùng lắp là góp phần "giết chết" niềm say mê, tinh thần rèn luyện của một diễn viên khi gần như chân ướt chân ráo vào nghề. Hình ảnh của diễn viên trong lòng khán giả cứ bị cũ dần lúc nào không hay. "Là người của nghệ thuật sáng tạo, ai không đau lòng trước câu nói: Có bao nhiêu đó làm hoài", một diễn viên tâm sự.
Có đạo diễn cũng khai thác cái mới, nhưng chẳng cần nhắm vào gương mặt, tính cách, khả năng thể hiện của diễn viên mà cứ "đổi cho có đổi", thì kết quả cũng chẳng khá hơn. Như trường hợp "tráo hiền đổi ác" cho Thanh Thúy và Như Phúc trong phim Niềm đau chôn giấu. Người vừa khiến khán giả ghét cay ghét đắng trong phim trước, phim sau đã như một con nai. Người được ví là "thiên thần ngốc" trong phim này, phim kia đã vào ngay vai "quỷ dữ". Kết quả, chẳng những 2 diễn viên không tạo được hiệu ứng mà còn nhận phải sự phản đối quyết liệt của khán giả trước những mẫu hình nhân vật được miêu tả quá khác thường.
Nhiều đạo diễn phim truyền hình than thở, hiện nay diễn viên thích đóng phim thì rất nhiều, người có khả năng thì đếm trên đầu ngón tay, trong khi đó yêu cầu của nhà sản xuất về một tác phẩm hoàn hảo để cạnh tranh trong thời buổi "người người làm phim, nhà nhà làm phim" là quá cao. Và thế là, trong cuộc chiến với tốc độ làm phim, với diễn viên đẹp, nổi tiếng... nhiều đạo diễn phim truyền hình gần đây đã tạo ra những sản phẩm, như lời của Hứa Vĩ Văn, là "bánh mỳ cùng một khuôn".
Đỗ Duy