Chào buổi tối, quý vị. Tôi xin gửi lời chào nồng ấm nhất tới các thành viên của Viện Hàn lâm Thụy Điển và tất cả vị khách quý có mặt tối nay.
Tôi xin lỗi vì không ở đây, nhưng xin hiểu rằng tôi chắc chắn hiện diện cùng quý vị bằng tinh thần và vinh dự khi được nhận giải thưởng cao quý này. Được trao giải Nobel Văn học là điều tôi chưa bao giờ hình dung hay lường trước. Từ khi còn nhỏ, tôi đã gắn bó, đọc cũng như thấm nhuần tác phẩm của những người được cho là xứng với danh hiệu này: Kipling, Shaw, Thomas Mann, Pearl Buck, Albert Camus, Hemingway. Những người khổng lồ của văn học mà tác phẩm của họ được giảng dạy trong trường học, lưu trữ trong các thư viện khắp thế giới và được nhắc đến với sự tôn kính, luôn tạo nên ấn tượng sâu sắc. Giờ đây, tôi đứng cùng họ trong danh sách, thật là một điều không bút nào tả xiết.
Tôi không rõ liệu những quý ông, quý bà này có từng nghĩ về một giải thưởng Nobel dành cho họ, nhưng tôi cho rằng bất cứ ai viết một cuốn sách hay một bài thơ, một vở kịch ở bất cứ nơi đâu trên thế giới đều có thể nuôi dưỡng giấc mơ bí mật từ trong sâu thẳm. Có thể nó được chôn sâu đến mức chính họ cũng không nhận ra.
Nếu ai đó từng nói với tôi rằng tôi có cơ hội mong manh để thắng giải Nobel, tôi sẽ nghĩ rằng cơ hội chiến thắng giống như việc đặt chân lên mặt trăng. Sự thật, vào năm tôi chào đời và vài năm sau đó, không có ai trên thế giới được cho là đủ hay để thắng giải Nobel này. Vì thế, tôi nhận ra rằng tôi ở trong trường hợp cực kỳ hiếm, không hề nói quá.
Tôi đang trên đường khi nhận thông tin bất ngờ này và tôi mất hơn vài phút để cắt nghĩa nó.
Tôi bắt đầu nghĩ về William Shakespeare - tượng đài văn học vĩ đại. Tôi cho rằng ông ấy coi bản thân như một nhà viết kịch. Ý nghĩ viết văn chương không thể có trong đầu ông ấy. Những lời ông ấy viết ra là để cho sân khấu. Nghĩa là nó dành để nói chứ không phải để đọc. Khi ông ấy viết Hamlet, tôi chắc rằng ông ấy nghĩ về rất nhiều điều khác: "Ai sẽ là diễn viên phù hợp cho vai diễn này?", "Chỗ này khi lên sân khấu nên thế nào?", "Tôi có thực sự muốn nó diễn ra ở Đan Mạch?". Tầm nhìn và tham vọng sáng tạo, không nghi ngờ gì, luôn thường trực trong suy nghĩ của ông ấy, nhưng cũng có những vấn đề trần tục hơn để suy nghĩ và giải quyết. "Tài chính có phù hợp không?", "Liệu đã đủ ghế ngồi đẹp cho nhà tài trợ?", "Tôi phải kiếm ở đâu một cái sọ người?". Tôi cá rằng điều ít xuất hiện nhất trong suy nghĩ của Shakespeare là câu hỏi: "Đây có phải là văn học".
Khi tôi bắt đầu viết ca khúc những năm tuổi teen và thậm chí giành được chút ít tiếng tăm cho năng lực của mình, tham vọng của tôi cho các bài hát cũng không quá lớn. Tôi nghĩ chúng có thể được nghe trong quán cà phê hay những quán bar, có thể sau đó xuất hiện trong những nơi như Carnegie Hall, London Palladium. Nếu có một giấc mơ lớn, thì đó là việc tôi tưởng tượng mình tạo nên một bản thu âm và sau đó được nghe ca khúc của tôi trên radio. Đó thực sự là giải thưởng lớn đối với tôi. Tạo ra những bản thu âm và nghe ca khúc của mình trên radio có nghĩa là tôi đã tiếp cận được lượng khán giả lớn và rằng tôi có thể tiếp tục làm những gì bản thân dự tính.
Vâng, cho đến nay, tôi đã làm được điều mình dự định suốt một thời gian dài. Tôi tạo ra hàng tá bản thu âm và chơi hàng nghìn buổi hòa nhạc khắp thế giới. Nhưng tất cả đều là về ca khúc, thứ nằm ở trung tâm của mọi việc tôi làm. Chúng dường như đã có được vị trí trong cuộc sống của rất nhiều người ở nhiều nền văn hóa khác nhau và tôi biết ơn vì điều đó.
Nhưng tôi phải nói một điều. Là một người trình diễn, tôi từng chơi trước 50.000 người và 50 người. Tôi có thể nói rằng việc chơi cho 50 người khó hơn. 50.000 người có ít tính cách, không như 50 người. Mỗi người là một cá thể, bản sắc riêng, một thế giới của chính họ. Họ có thể cảm nhận mọi thứ rõ ràng hơn. Sự chân thực của bạn và việc nó liên quan thế nào tới tài năng thực sự của bạn, được chứng thực. Sự thật là Ủy ban Nobel là một hội đồng nhỏ nhưng có sức ảnh hưởng tới tôi.
Nhưng, như Shakespeare, tôi cũng thường bận bịu theo đuổi những nỗ lực sáng tạo của mình và đối phó tất cả khía cạnh mang tính trần tục của cuộc sống. "Ai là người hát tốt nhất những ca khúc này", "Tôi đã chọn đúng studio?", "Ca khúc này đã đúng điệu chưa?". Có những điều không bao giờ thay đổi, ngay cả trong 400 năm.
Tôi chưa một lần dành thời gian để hỏi bản thân: "Những ca khúc của mình có phải là văn học?". Do đó, tôi cảm ơn Viện Hàn lâm, đã dành thời gian để cân nhắc câu hỏi đó và cuối cùng đưa ra một câu trả lời tuyệt vời đến thế.
Xin chúc quý vị những điều tốt đẹp nhất.
Bob Dylan.