Bạn có thấy hạnh phúc khi cầm được một chiếc điện thoại thuộc hàng thông minh không? Tôi đã rất hạnh phúc khi được cầm một chiếc điện thoại như vậy.
Ngay từ khi con học cấp 3, bạn bè tôi có "con" điện thoại Nokia "cục gạch" 1110i mà tôi đã muốn có nó lắm rồi và rồi ước mơ của tôi cũng thành hiện thực khi ngày tôi đi thi đại học, mẹ tôi sắm hẳn cho một chiếc điện thoại Nokia 1200. Tôi đã rất thích thú với chiếc điện thoại của mình, hàng ngày tôi cầm chiếc điện thoại và hì hục "cày" với trò rắn, bi-a trên máy, nói chung bây giờ các bạn nói nó là chiếc điện thoại "cùi". Đúng bây giờ thì nó "cùi" thật nhưng ngày đó là cả một niềm mơ ước của tôi đấy.
Ngày nhận được kết quả báo điểm thi đại học, tôi đã mừng rỡ lắm khi biết mình trúng tuyển, vẫn với con Nokia cùi đó tôi đã nhắn tin thông báo với tất cả bạn bè của mình để chia sẻ niềm vui sướng. Rồi cũng đến ngày nhập học chân ướt chân ráo lên Hà Nội vẫn với chiếc ba lô trên vai, chiếc quần vải ống loe chân tay mặt mũi thì đen như "củ tam thất", ôi sao mà nghĩ lại thấy mình buồn cười quá. Lên đây tôi được đứa em họ đưa đi tìm nhà trọ và đi chơi các tuyến phố ở đây thấy thật là thích. Hà Nội hào hoa tráng lệ làm sao đẹp thật đấy.
Lên Hà Nội được năm ngày thì tôi đi nhập học, với cái vẻ của thằng nhà quê như mình nên tôi chưa nghĩ là lên đây mọi người sẽ như thế nào. Nhưng khi vào học tôi thấy mỗi người một vẻ nhưng có một điểm chung là lớp tôi ai cũng có điện thoại, có người có điện thoại nhìn rất đẹp có người nhìn điện thoại xấu nhưng mà tôi không biết là điện thoại nào dùng nhiều chức năng hay là ít chức năng, tôi chỉ biết là điện thoại chỉ nghe gọi nhắn tin và chơi mấy trò chơi như ở trên cái máy Nokia 1200 của mình là hay rồi. Nhưng khi thấy một anh bạn cùng lớp, anh ấy là sinh viên Lào học cùng có một chiếc iPhone màu đen, tôi không biết đó là iPhone gì cả mãi về sau mới biết đó là iPhone 3. Nhìn chiếc iPhone đẹp thật đấy nó còn có màn hình màu này, chơi được bao nhiêu trò chơi rồi lại có thể vào "Internet" nữa chứ. Thích thật. Sao cái máy con con mà nó lại giỏi thế nhỉ, làm được bao nhiêu thứ. Thế là tôi lại mơ ước có một chiếc điện thoại như thế.
Cuộc đời của sinh viên năm đầu trôi qua với tôi, mọi thứ nhận thức trong tôi bắt đầu khác hơn so với một thằng từ quê ra tỉnh so với những ngày đầu năm mới chân ướt chân ráo lên đây. Bạn bè tôi thay đổi nhiều hơn về phong cách, đặc biệt các bạn lại thay đổi điện thoại của mình sang các mốt điện thoại mới, nhưng tôi vẫn chiếc điện thoại "cùi bắp" trên tay. Tôi đã ghen tỵ với bạn bè của mình, tôi ước mong sao mình có một chiếc điện được các bạn gọi là "sờ mát phôn". Đó là ước mong xa xỉ với tôi, tôi không làm thế nào có được. Nhưng đến đầu năm thứ 2, tôi cũng được mẹ mua cho một chiếc điện thoại Nokia 6300 nó có thể vào mạng tải trò chơi nghe nhạc xem video. Nhưng mà các bạn tôi lại thay đổi điện thoại, các bạn ấy dùng các điện thoại cảm ứng. Anh sinh viên Lào lớp tôi lại lên iPhone 3GS. Tôi lại ước mong có một chiếc điện thoại như các bạn nhưng mà khả năng của mình không cho phép nên tôi lại tiếp tục sử dụng chiếc 6300 mà mẹ mua cho mình. Cũng thấy thích khi mà điện thoại của mình làm được một số việc mà mình thấy cần thiết.
Đến năm học thứ 3 các bạn lớp tôi lại thay đổi mốt mới, riêng anh sinh viên Lào lớp tôi đã chuyển sang dùng iPhone 4 và chiếc Samsung Galaxy Note 1. Ôi toàn điện thoại đẹp đắt tiền nữa chứ. Tôi ngày nào cũng mượn điện thoại của anh ấy hì hục, hí húi chơi các trờ chơi chém hoa quả, đua xe bắn súng, nhưng tôi vẫn "kết" nhất trò chơi bắn ma trên chiếc Samsung Galaxy Note của anh ấy. Thích thật đấy, cảm giác dùng một chiếc điện thoại hơn chục triêu trên tay thấy "nặng" thật nó nặng về giá tiền quá có mơ ước thì tôi cũng chẳng dám mơ tới nó.
Vào cuối năm thứ 3, tôi có vinh hạnh được cùng anh ấy đi kiến tập tại Hải Dương, anh ấy mang theo cả 2 "con" smartphone đi, tôi cũng ngại nên không dám mượn để dùng. Nhưng cứ đêm xuống khi anh ấy đã đi ngủ thì tôi lại một mình lọ mọ dậy để dùng trộm chiếc Samsung Galaxy Note của anh ấy. Lúc đầu tôi chỉ chơi các trò chơi, rồi đến xem video, nghe nhạc... ôi sao mà nó có màn hình to thế xem như là chiếc TV mini đấy chứ. Nhìn con nokia 6300 của tôi màn hình nhỏ tí nhìn mãi đau cả mắt. Tiếp đến tôi dùng chiếc Note để vào mạng, nó lướt web "ầm ầm" không khác gì chiếc máy tính của tôi, đúng là tiền nào của ấy, hàng xịn có khác, đẹp từ kiểu dáng đến chất lượng, dùng thật là thích. Nó lại có chức năng chat video, gọi diện video nữa chứ, 2 người gọi điện thoại với nhau có thể nhìn thấy nhau thích thật. Rồi lại có chức năng định vị GPS dẫn đường bản đồ đi đâu không phải mang cái bản đồ to đùng hay là hỏi đường người khác nữa. Sao mà nhiều chức năng nhiều cái hay thê, gần một tháng đi kiến tập, nhiều hôm tôi đã thức cả đêm để xem, để nghịch chiếc điện thoại đó mà để mơ ước có nó, nhưng vẫn cứ là mơ ước mà thôi.
Đợt kiến tập kết thúc tôi phải quay trở lại Hà Nội anh ấy thì về ký túc xá ở còn tôi thì lại quay về phòng trọ, tôi không được nghịch chiếc Note nhiều nữa thế là đành ngậm ngùi chịu đựng và dùng chiếc nokia 6300. Đã vậy, về đến phòng anh bạn cùng phòng lại mua chiếc điện thoại Acer chạy hệ điều hành Android nó có hệ điều hành Android giống chiếc Note mà tôi đã được dùng, anh bạn cùng phòng tôi ngồi "nghiên cứu" nghịch chiếc điện thoại của anh ấy với bao nhiêu trò chơi mới, anh ấy tải các ứng dụng cho chiếc điện thoại như xem phim phần mềm chụp ảnh ma.... với một chiếc điện thoại có thể xem TV chỉ cần có sóng 3G hoặc Wi-Fi tôi nghĩ nếu mà có một chiếc điện thoại như thế thì ngày nào tôi cũng có thể xem TV ở mọi nơi mọi lúc và có thể biết được những tin tức thời sự nóng hổi của đất nước. Rồi lại cài phần mềm chụp ảnh ma nữa chứ, chiếc điện thoại chụp những bức ảnh có ma như thật anh ấy cho lên trên Facebook làm cho bao nhiêu bạn comment rồi lại bao nhiêu bạn vào làm quen thích thế không biết.
Ngày nào cũng vậy tôi chỉ mong có chiếc điện thoại thông minh trên tay để có thể làm được nhiều việc hơn với nó, như gửi mail một cách dễ dàng nhanh chóng, có thể chia sẻ những bức hình đẹp có thể xem tin tức xem thời sự. Ui thật là thích.
Nhưng đó chỉ là mơ ước của tôi.ước mong sao mình có một chiếc điện thoại thông mình như Samsung Galaxy Note.
Phạm Văn Thành