Ngay từ khi mạng Internet bắt đầu phổ biến trên phạm vi toàn cầu, nhiều chuyên gia đã lo ngại rằng cơ hội tiếp cận với Internet là không đồng đều giữa các quốc gia. Trong khi người dân ở những nước giàu nhanh chóng có cơ hội tiếp cận và làm chủ công nghệ thông tin cũng như công nghệ viễn thông do Internet mang đến thì người dân tại các nước nghèo dường như bị bỏ rơi trong một thế giới mà cuộc cách mạng kỹ thuật số đang diễn ra từng ngày. "Khoảng cách kỹ thuật số", một thuật ngữ dùng để miêu tả sự chênh lệch về điều kiện tiếp cận và trình độ nắm bắt công nghệ số, đã trở thành một thực tế hiển hiện trước mắt.
Sau nhiều năm tranh cãi, Liên Hiệp Quốc cuối cùng đã cho ra đời quỹ Digital Solidarity, một quỹ có chức năng hỗ trợ tài chính cho các dự án nhằm "giải quyết tình trạng phân phối và sử dụng công nghệ thông tin và viễn thông không đồng đều giữa các quốc gia" và "cho phép những người và quốc gia bị gạt ra ngoài thế giới kỹ thuật số có cơ hội bước vào kỷ nguyên của xã hội thông tin". Hẳn nhiều bạn muốn biết các nước trong Liên Hiệp Quốc tranh cãi về vấn đề gì? Đó là: liệu cơ hội tiếp cận với Internet có giúp cho các nước nghèo phát triển nhanh hơn hay không.
![]() |
Nếu có một chiếc điện thoại di động, biết đâu cuộc đời của chú bé này sẽ khác? |
Thật ra điều này là không thể, bởi vì sự khoảng cách về công nghệ tự nó không phải là vấn đề, mà chỉ là dấu hiệu của một sự ngăn cách sâu hơn, quan trọng và bản chất hơn: đó là khoảng cách về thu nhập, phát triển và trình độ văn hóa. Số người dân ở các nước nghèo sở hữu máy tính cũng như có điều kiện tiếp cận với Internet ít hơn so với các nước giàu, đó là điều ai cũng thấy. Đơn giản là vì họ quá nghèo, không biết chữ, hoặc phải quan tâm đến những nhu cầu cấp thiết hơn, như thức ăn, chăm sóc sức khỏe hay an ninh. Vì thế, ngay cả khi chúng ta có một chiếc đũa thần và chỉ sau một cái vẩy đũa, tất cả các hộ gia đình trên toàn thế giới đều có máy tính thì phép màu đó cũng chẳng có tác dụng là bao: một chiếc máy tính sẽ chẳng có ích gì nếu bạn không có thức ăn, không có điện hay không biết chữ.
Những biện pháp như vậy là bước đi sai lầm trong việc giải quyết sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận với công nghệ kỹ thuật số. Nó chỉ giải quyết được triệu chứng, chứ không giải quyết được nguyên nhân cơ bản. Lấy việc xây dựng các trung tâm máy tính ở nông thôn làm vid dụ. Có thể thấy ngay rằng lợi ích của những dự án kiểu này là không rõ ràng. Thay vì cố gắng thu hẹp khoảng cách, có lẽ chúng ta nên nghĩ tới việc sử dụng công nghệ viễn thông để thúc đẩy sự phát triển kinh tế từ dưới lên. Và câu trả lời cho câu hỏi đó hóa ra lại rất rõ ràng: thay vì thúc đẩy sự lan rộng của máy tính và mạng Internet, hãy thúc đẩy sự lan rộng của điện thoại di động trước tiên.
Rất nhiều bằng chứng cho thấy điện thoại di động là công nghệ có tác động lớn nhất đối với phát triển. Một nghiên cứu gần đây phát hiện ra rằng điện thoại di động làm tăng tốc độ phát triển kinh tế dài hạn, rằng tác động của chúng đối với các nước đang phát triển lớn gấp 2 lần các nước phát triển, rằng cứ thêm được 10 điện thoại trên 100 dân thì ở một nước đang phát triển thì tổng sản phẩm quốc dân sẽ tăng 0,6%.
Và đối với điện thoại di động, sẽ không cần thiết phải có sự can thiệp hay tài trợ của Liên Hiệp Quốc: ngay cả người nghèo nhất thế giới cũng sẵn sàng phấn đấu để có được điện thoại di động. Vì sao ư? Bởi vì lợi ích kinh tế của những thiết bị liên lạc ấy đã quá rõ ràng. Điện thoại di động chẳng cần có nguồn cấp điện thường xuyên. Hơn nữa, những người không biết chữ cũng có thể sử dụng được.
![]() |
Các nước nghèo có thể sử dụng lại điện thoại của nước giàu? |
nhiều nơi tại các nước đang phát triển, điện thoại di động được dùng chung hoặc cho thuê một cách rộng rãi dưới dạng dịch vụ, chẳng hạn như dịch vụ điện thoại di động tại các làng quê Bangladesh, nơi một người phụ nữ nào đó sở hữu một hay vài chiếc điện thoại di động và mang điện thoại tới nhà ai đó khi có cuộc gọi tới người đó. Nông dân và ngư dân sử dụng điện thoại để liên lạc với những người cùng nghề ở các thị trường khác nhau để tìm ra nơi mà họ có được giá cao nhất cho sản phẩm của mình. Các doanh nghiệp nhỏ sử dụng điện thoại để khảo giá các nguồn cung cấp sản phẩm. Điện thoại di động được sử dụng để thanh toán gián tiếp (không dùng tiền mặt) tại Zambia và một số nước châu Phi. Mặc dù số máy trên 100 dân ở các nước đang phát triển thấp hơn nhiều so với các nước phát triển, chúng vẫn có tác động to lớn: làm giảm chi phí giao dịch, mở rộng mạng lưới thương mại và giảm nhu cầu đi lại, một trong những lợi ích rất có giá trị đối với những người đang tìm việc làm. Có một thực tế rất ít người nghi ngờ là tỷ lệ chi phí cho liên lạc qua điện thoại/tổng thu nhập của người dân các nước nghèo lớn hơn nhiều so với người dân tại các nước giàu.
"Khoảng cách về công nghệ kỹ thuật số" sẽ thật sự trở thành vấn đề, sau này, giữa những người có điều kiện tiếp cận với mạng điện thoại di động và những người không có điều kiện. Tin vui là khoảng cách đó đang được thu hẹp rất nhanh. Liên Hiệp Quốc đặt ra mục tiêu phủ sóng di động tới 50% số dân trên toàn thế giới. Nhưng một báo cáo từ Ngân hàng Thế giới cho biết khoảng 77% cư dân trái đất đã sống dưới tầm phủ sóng của các mạng điện thoại di động.
![]() |
Các trạm phát sóng sẽ ngày càng trở nên quen thuộc đối với ngưòi dân tại các nước nghèo. |
Thế nhưng còn nhiều việc phải làm để thúc đẩy sự lan rộng của điện thoại di động. Thay vì cứ quanh quẩn với các trung tâm điện thoại nông thôn và các dự án phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông, điều tốt nhất mà chính phủ các nước đang phát triển có thể làm là tự do hóa thị trường viễn thông của họ, xóa bỏ độc quyền và thúc đẩy cạnh tranh. Lịch sử cho thấy càng nhanh chóng thúc đẩy tự do cạnh tranh bao nhiêu, điện thoại di động càng lan rộng nhanh chóng bấy nhiêu. Lấy Cộng hòa dân chủ Congo và Ethiopia làm ví dụ. Cả 2 nước này đều có thu nhập bình quân đầu người hằng năm 100 USD/người, nhưng số máy điện thoại di động trên 100 dân là 2 ở Cộng hòa dân chủ Congo (nơi có 6 mạng điện thoại di động) và 0,13 ở Ethiopia (nơi chỉ có duy nhất một mạng).
Theo nhận định của Ngân hàng Thế giới, khu vực tư nhân đã đầu tư tới 230 tỷ USD vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng viễn thông ở các nước đang phát triển trong những năm 1993-2003 - và những nước có thị trường tự do cạnh tranh có sự điều tiết tốt của nhà nước được nhận nhiều khoản đầu tư nhất. Nhiều công ty, chẳng hạn như Orascom Telecom và Vodacom, chuyên cung cấp điện thoại và mạng điện thoại cho các nước đang phát triển. Trong khi đó, các hãng sản xuất điện thoại, đang chạy đua để cho ra đời những thế hệ điện thoại giá rẻ dành cho những thị trường mới tại thế giới thứ ba. Thay vì cố gắng thu hẹp khoảng cách công nghệ thông tin theo kiểu tiến hành các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng từ dưới lên trên, chính phủ các nước nghèo nên mở cửa thị trường viễn thông. Để rồi sau đó các công ty và người dân, ngay tại chính các nước nghèo, sẽ tự mình thu hẹp khoảng cách.
Việt Linh tổng hợp