Tôi có những mùa hè rất đẹp trong quá khứ. Ký ức của tôi về lần đầu tiên khăn gói lên Sài Gòn học đại học là hình ảnh của một Sài Gòn tấp nập, nhiều bụi bặm và lo toan. Khoảng thời gian đó, hành trang của tôi là một chiếc Samsung E250 cũ kỹ mẹ mua cho hồi năm lớp 11. Một chiếc điện thoại nắp trượt nhiều kỷ niệm...
Ngày cha đưa tôi lên Sài Gòn, hai cha con đi vòng vòng thành phố để sắm chiếc điện thoại mới. Tôi thì hay nhớ về thời gian còn mải miết ôn bài thi đại học, người bạn đồng hành duy nhất là chiếc điện thoại nhỏ này. Bao tâm sự buồn vui đều lưu lại trong chiếc điện thoại ấy, giản dị, khó quên... Vậy đấy, mà nó cũng cũ rồi, nằm lại trong một góc tủ nhỏ, đôi khi nhìn lại còn bồi hồi.
Nhà không nhiều tiền. Thương cha mẹ vất vả lo cho hai anh em, tôi không đòi hỏi gì cả. Cha thì thương con, muốn mua cho con cái điện thoại ra hồn, có cái còn liên lạc được mà đi học. Xa nhà, cha không muốn con cái tủi thân mà buồn. Thời gian ấy cha tôi bận rộn với công việc ở cơ quan, ít có thời gian gần gũi con nhưng dù thế nào ông vẫn dành thời gian quan tâm tôi dù là miếng ăn giấc ngủ... Trong ký ức miệt mài ấy, có niềm vui của tôi khi ở khung trời mới, có nỗi vất vả của cha mẹ, có những kỷ niệm khó quên mang theo của tuổi học trò...
Tôi vui lắm khi được cha dẫn vào một tiệm điện thoại rất to giữa trung tâm thành phố, nhưng rồi tôi không ưng được chiếc điện thoại nào hết. Đơn giản vì nhiều chiếc mắc quá... Sài Gòn bao la mà cái gì cũng đắt đỏ. Rồi hai cha con ghé một tiệm ở Gò Vấp và định bụng nếu không mua được sẽ để lần khác. Tôi lướt mắt vội qua dãy những chiếc điện thoại đắt tiền. Có lẽ sẽ không mua nữa đâu. Tôi nghĩ bụng. Định gọi cha ra về thì anh nhân viên gọi tôi lại và chỉ vào chiếc điện thoại trong góc tủ. Nếu không có cơ duyên đó tôi đã không có người bạn thân thiết đến giờ, chiếc "smartphone" LG GT505.
Nó thu hút tôi ngay từ lần đầu nhìn thấy. Vẻ góc cạnh trên thiết kế của nó khiến tôi không cưỡng lại được. Cha cũng thích nó và chúng tôi chọn mua ngay không phải suy nghĩ. Tất nhiên cũng là một quyết định "để đời" vì thời điểm ấy giá chiếc điện thoại này cũng gần 4 triệu đồng.
Thời điểm tôi mua điện thoại cũng là lúc khái niệm smartphone bắt đầu phổ biến, từ những LG, Samsung, Nokia...bắt đầu manh nha các dòng cảm ứng nổi bật, thế nên cầm trên tay chiếc điện thoại vừa cảm ứng được, vừa lướt web được, vừa xem ảnh, xem phim được cảm giác nó thích thú lắm. Đứng ở thời điểm hiện tại, chắc tôi không có cảm giác ấy nữa vì điện thoại ra mẫu mới hàng ngày, công nghệ phát triển liên tục rồi. Có ai hiểu cảm giác khi đến lớp bạn bè hay khen chiếc điện thoại đẹp quá, hay quá không? Đó là cái thời gian tôi nhìn ra sự mới mẻ của smartphone khi bước vào cuộc sống của tôi. Đó là cảm giác trải nghiệm hoàn toàn khác "anh bạn" nắp trượt ngày xưa - "anh bạn" mà tôi tâm niệm "bấm tay còn hay hơn cảm ứng"... Nó đến với tôi như vậy, thật tình cờ, đánh dấu một giai đoạn tôi bước vào đời.
Vài năm sau đó, khi mà gia đình đã khá hơn xưa, cha cũng được thăng tiến trong công việc cũng là lúc tôi sắp ra trường. Chiếc LG GT505 này đã đi cùng tôi suốt thời gian học đại học, chơi đùa, tình cảm. Nó ghi dấu khoảng thời gian tôi quen bạn gái, của những buồn vui, hờn giận... Phải nói nếu như bạn giống như tôi, cũng trải nghiệm những chiếc điện thoại cảm ứng đời đầu, không có Android, không có Ram, không có Chip, bạn sẽ thấy cái mượt mà hay ho của nó, thật khác. Tôi thích camera 5 MP của nó, thích chiếc tai nghe hoàn hảo khi nghe nhạc, thích kết nối Wi-Fi nổi bật khi đó, không so sánh với những chiếc điện thoại bây giờ, có thể nói LG GT505 là vô địch một thời. Có một điểm nhỏ xíu mà tôi lưu tâm và thấy thích chiếc "smartphone" này, đó là khi nhét túi rất gọn gàng, vuông vức, không làm mất dáng, không thô khi kết hợp đồ công sở... Một kỷ niệm đẹp với LG GT505.
Tôi nghĩ cho cùng, điện thoại thay đổi y như con người vậy. Đời sống phát triển, con người phát triển và rồi cái mới thay thế cái cũ. Tre già măng mọc mà. Nó phản ánh chân thực nhất con người của chúng ta khi đang sống, vì nhu cầu, vì sở thích, vì điều kiện mà mình chọn cho mình một chiếc điện thoại vừa ý. Riêng tôi vẫn thấy những vật đi kèm với cá nhân bao giờ cũng có những ý nghĩa đặc biệt. Thử nghĩ xem, có một thống kê trên báo viết một doanh nghiệp viễn thông doanh thu một ngày 400 tỷ đồng. Bằng ấy số tiền nằm trong tin nhắn, mà tin nhắn phản ánh người dùng điện thoại tăng cao, biết đâu trong đó có tôi, có bạn, những người hàng ngày gửi trao cuộc sống qua chiếc điện thoại thân thiết. Thế nên, tôi yêu chiếc điện thoại của mình như quý trọng tình cảm mà tôi có được khi sở hữu nó, có công sức của cha mẹ, có người yêu tôi, có anh em, có bạn bè, có những ân tình dù cũ nhưng cũng không phai mờ theo thời gian. "Smartphone" của tôi chỉ giản dị như thế...
Trần Bảo