- Chị có thể phác họa chân dung "Diễm - Hoàng Anh"?
- Tôi đang làm trợ lý cho Tổng giám đốc ngân hàng Sacom Bank. Tôi biết kiếm tiền từ sớm, từ năm thứ nhất đại học, tôi đã có khả năng làm thông dịch viên rất trôi chảy cho nhiều hợp đồng kinh tế lớn giữa các công ty liên doanh nước ngoài. Từ việc này, tôi bắt đầu bước vào cuộc sống kinh doanh.
Nhiều người tò mò hỏi tại sao tôi có thể thành đạt sớm. Có thể tôi có chút tài lẻ và kiến thức mà không phải phụ nữ nào ở tuổi tôi cũng có. Phụ nữ tuổi Dần thường làm được nhiều việc lớn, tôi may mắn là một trong số họ thôi. Tôi đang điều hành một công ty máy lọc nước. Bên cạnh đó, tôi cũng có một công ty làm về hoa nhưng thực ra, đây là công việc tôi rất yêu thích chứ công ty này không sinh lãi. Phần lớn các lẵng hoa trong khách sạn lớn là do tôi cắm và tôi tự hào khi thấy mình là một người cắm hoa rất đẹp. Đám cưới tôi, phần thiết kế hoa do tôi đảm nhiệm.
Huy Khánh - Hoàng Anh. |
- Chị nghĩ sao khi người ta gọi chị là "Diễm cuối cùng" của Trịnh Công Sơn?
- Chuyện tôi và anh Sơn đã quá lâu và anh cũng đã không còn bên chúng ta, tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ. Đúng là có một thời rất xa tôi đã rất quý anh Sơn (và ngược lại). Ai biết nhiều về cuộc đời anh Sơn thì dĩ nhiên không thể không biết tôi. Nhưng tất cả đều là quá khứ và tôi bằng lòng với những kỷ niệm ngọt ngào mình từng có.
- Còn tình yêu với người mẫu trẻ tuổi đẹp trai Huy Khánh?
- Làm sao có thể kết hôn với người mà tôi không yêu được. Hơn nữa, tôi đang mang trong người giọt máu của Khánh. Đối với cả hai chúng tôi điều này là thiêng liêng hơn tất cả. Chính Khánh từng nói, Khánh lớn lên đã thiếu tình thương của cha và Khánh mong muốn được làm cha biết bao nhiêu để bù đắp lại những gì Khánh không có. Tôi yêu Khánh không phải vì vẻ bề ngoài dù thật ra điều này chinh phục tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng sau đó, chính con người Khánh mới khiến tôi cảm thấy khâm phục. Khánh là người có tài trong nhiều lĩnh vực, và trên tất cả, Khánh là một người rất độ lượng, nhân từ. Là phụ nữ, bạn sẽ cần đức tính ấy ở người đàn ông.
Khánh hào hoa và bên cạnh cũng có rất nhiều cô chân dài và trẻ đẹp. Tôi hơn Khánh về tuổi đời và đang có bầu nhưng chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có ý định "trói" Khánh bằng điều đó cả. Bạn bè của Khánh tôi biết, cô nào cũng xinh như hoa hậu (và cả những hoa hậu thật), họ thân thiết với nhau. Nếu ghen chắc tôi sẽ phải ghen cả đời mất. Khánh hiền hậu, thật thà, rất dễ yêu, nếu hào hoa một chút thì cũng đã sao. Chính Khánh cũng từng ngạc nhiên vì có một lần vui chơi quá mức với một số bạn người mẫu, 4h sáng, Khánh trở về nhà, tôi đang ngủ nhưng cũng kịp hỏi: "Khánh đi chơi có vui không?". Hôm sau Khánh hơi ngại hỏi tôi: "Khánh đi vậy chắc Hoàng Anh buồn lắm? Mai mốt Khánh sẽ không đi như thế nữa". Tôi nói với Khánh: "Đó không phải là cách của tôi. Khánh cứ vui chơi nếu thích". Đó là khoảng trời riêng của anh ấy. Nhưng sau hôm đó, tôi chẳng bao giờ thấy Khánh rời tôi nữa.
Chúng tôi chưa bao giờ phải hỏi đáp với nhau những chuyện cá nhân riêng tư trong quá khứ, về anh Trịnh Công Sơn hay về Tăng Thanh Hà. Tôi thuộc tuýp phụ nữ hiện đại, dám sống dám làm những gì mình thích. Khánh là người đàn ông hiểu biết, vị tha. Tôi còn nghe nhiều người nói đến tai mình: Huy Khánh thất tình Tăng Thanh Hà nên mới cưới tôi làm vợ. Nếu là bạn, liệu có ai dám hy sinh như vậy cho chính cuộc đời mình.
- Sự chênh lệch về tuổi tác, địa vị và công việc, thậm chí cả mức độ sống của 2 người có bị dư luận làm ảnh hưởng?
- Dĩ nhiên là có và nhiều đến mức tôi còn sợ đám cưới của chúng tôi sẽ không được diễn ra suôn sẻ nữa chứ. Nhưng cuối cùng, tất cả mọi việc đều đã qua, một cuộc hôn lễ hoành tráng, trang trọng đúng như chúng tôi dự tính. Hãy nhìn hình cưới của chúng tôi, rất xứng đôi cả trong ảnh lẫn ngoài đời. Tôi cho rằng, những lời đồn đại chỉ là do ghen tỵ thôi. Hiện giờ, cả hai chúng tôi đều đang ngập tràn hạnh phúc. Khánh là người hiền lành, dễ bị tổn thương nên chúng tôi đều muốn tránh báo chí để có một cuộc sống riêng thật êm đềm.
Khánh rất giản dị. Đúng là công việc của anh ấy không có được nhiều tiền nhưng Khánh lại không phải là người tiêu pha hoang phí. Anh ấy luôn ý thức được mình đang có gì và phải sống như thế nào. Khánh thường có những hợp đồng quảng cáo, chụp hình nho nhỏ đủ để chi phí cuộc sống hằng ngày. Bản thân tôi cũng không phải là một phụ nữ vung tay chỉ biết tiêu xài vung vãi. Tôi biết kiếm tiền trước khi biết tiêu tiền. Với lại, một cuộc sống gia đình bình thường thì cũng không phải là quá sức với cả hai chúng tôi. Hơn nữa, ai biết chúng tôi thì cũng hiểu, gia đình Khánh đâu phải thuộc tầng lớp "thường thường bậc trung"...
Bên Khánh, tôi có vẻ nhỏ bé và yếu đuối, nhưng thực tế ở công ty gần 400 nhân viên, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị, tôi khác hẳn: nghiêm túc và già trước tuổi. Cũng có đôi lúc Khánh nói thấy tôi mặc trang phục công sở nhìn lạ quá. Nói thẳng ra thì chính Khánh cũng không hình dung ra công việc của tôi phức tạp như thế nào, bận rộn ra làm sao. Bởi đi bên Khánh, tôi chẳng bao giờ để việc công ty ảnh hưởng đến chuyện của chúng tôi.
- Vì sao hai người quyết định tổ chức một đám cưới mà theo nhiều người là sang trọng bậc nhất Sài Gòn?
- Tôi muốn cả Khánh và tôi đều hãnh diện vào ngày chúng tôi thuộc về nhau mãi mãi. Đám cưới có vẻ sang trọng nhưng khách mời rất hạn chế. Tuyệt đối chỉ có những người vô cùng thân thiết với tôi mới đến dự. Nếu thích khoa trương, tôi và Khánh mời luôn cả những người bạn sơ giao, đồng nghiệp thì hẳn lượng khách chẳng bao giờ dưới 500 người.
(Theo Đẹp)