- Lý do gì đang sống ở nước ngoài, chị một mình về Việt Nam lập nghiệp?
- Hai năm trước, tôi ở Canada, chỉ về Việt Nam thăm họ hàng và học võ mỗi dịp được nghỉ học. Khi võ sư Flores (đệ tử phái Vịnh Xuân) cần người phiên dịch trong những chuyến thách đấu, giao lưu của anh, tôi theo hỗ trợ đồng môn. Lúc đó, tôi chưa có ý tưởng tham gia làng giải trí, cũng không nghĩ được truyền thông chú ý. Bởi vậy, khi vài phóng viên hỏi tôi có ý định vào showbiz không, tôi đã trả lời là không. Nhưng về sau, tôi phát hiện mình yêu thích diễn xuất, muốn tìm cơ hội để được làm nghề. Ban đầu, gia đình tôi bất ngờ, không hiểu tại sao tôi học ngành luật lại muốn về nước làm diễn viên. Tôi nghĩ tất cả là do có duyên thôi. Tôi chưa thể nói trước được gì về tương lai.
- Chị đã thuyết phục gia đình ra sao để được sống với đam mê?
- Không phải dễ để thuyết phục bố mẹ cho tôi về Việt Nam làm việc, nhưng rốt cuộc tôi cũng làm được. Tôi đã ngồi nói chuyện thẳng thắn với bố một buổi, trút hết tâm tư của mình. Bố nói nếu đó là quyết định của tôi và nó làm tôi hạnh phúc, ông sẽ ủng hộ. Bố mẹ đã chia tay từ lâu, nhưng chúng tôi vẫn là một gia đình. Cả hai luôn theo sát, động viên và cho lời khuyên mỗi khi tôi cần.
Với mẹ thì ngược lại. Tôi tưởng mẹ sẽ thích vì trước đó bà từng đi chụp ảnh thời trang, đóng phim, thi hoa hậu... Nhưng mẹ lại là người chần chừ nhất, có lẽ bà thấy được cái tốt lẫn xấu trong nghề. Mẹ không yên tâm khi thấy con mình quá trẻ, lại một thân một mình ở Việt Nam. Tuy nhiên, bà vẫn tôn trọng quan điểm riêng của tôi.
- Việc bố mẹ ly hôn ảnh hưởng gì đến tâm lý của chị?
- Với tôi, đây không phải là chuyện buồn nếu nhìn và đón nhận theo hướng tích cực nhất. Tôi chỉ mong mọi người hạnh phúc và hỗ trợ lẫn nhau, vẫn xem nhau là người một nhà. Chẳng hạn, tôi không yêu cầu bố mẹ phải ở đây với mình, nhưng họ chủ động về Việt Nam để ủng hộ tôi ra mắt phim. Bây giờ, tôi cần sự động viên về tinh thần chứ không còn phụ thuộc tài chính bố mẹ. Khi về nước, tôi tìm đến kinh doanh và có thu nhập ổn định.
- Chị đánh đổi những gì khi sống xa gia đình, theo ngành giải trí?
- Không chỉ bố mẹ, cả tôi cũng cảm thấy tiếc nuối khi gia đình không được ở bên nhau thường xuyên. Tôi không gặp khó khăn về kinh tế nhưng lại sợ sự cô đơn. Một năm qua tôi ở đây một mình. Bình thường tôi đi quay không để ý, nhưng đến dịp lễ Tết, tôi rất nhớ nhà. Tôi nhận ra sẽ phải đánh đổi nhiều thứ để theo đuổi đam mê.
Tôi đang bảo lưu việc học ở Canada và có lẽ sẽ tìm những khóa học khác ở Việt Nam, song song với việc học diễn xuất. Từ nhỏ, bố mẹ đã nuôi dạy con theo hướng thuần Việt, làm sao để con không bị mất gốc. Tôi cũng có 10 năm sống ở đây nên tự tin mình hòa nhập tốt. Nhiều người nói làm diễn viên có nhiều cạm bẫy, phải đánh đổi. Tôi thì chưa bao giờ gặp những lời đề nghị khiếm nhã từ người cùng nghề. Tôi chỉ khóc khi bị rớt sau casting phim, vì sợ bố mẹ thất vọng về mình.
- Ai là người truyền cảm hứng cho chị trong diễn xuất?
- Đó là mẹ, người diễn viên đầu tiên tôi biết đến trong đời. Ngoài ra, tôi rất thích hình ảnh đả nữ và luôn theo dõi các phim chị Ngô Thanh Vân đóng. Hy vọng tôi có cơ hội thể hiện những vai diễn mạnh mẽ như chị Vân trong tương lai.
Trước khi nhận được vai chính trong phim Lật mặt 4, tôi cũng gặp không ít khó khăn khi bị đạo diễn từ chối liên tục. Tôi cũng không biết phải định hướng bản thân như thế nào và chông chênh về lựa chọn theo nghề. Từng ngày, tôi biết được mình muốn gì và nỗ lực phấn đấu vì điều đó. Tôi nghĩ mình có thế mạnh khi sinh ra trong gia đình có gốc võ thuật. Ai cũng nói con gái học võ thì cứng cáp, không duyên dáng. Nhưng võ thuật luôn có nhu có cương chứ không phải lúc nào cũng thô cứng. Tôi thấy mình vẫn rất nữ tính và võ thuật đã tạo nên nét riêng của tôi trong điện ảnh.
- Chị nói sao khi tên mình gắn liền với danh xưng "con gái chưởng môn Vịnh Xuân"?
- Tôi không buồn vì đó là sự thật mà. Tôi rất tự hào về bố. Thời thơ ấu, tôi cảm thấy bố không hiểu mình. Tôi chỉ gần gũi, tâm sự với ông nhiều nhất khi bắt đầu đến với nghệ thuật.
Nhiều người nói tôi may mắn khi sinh ra trong một gia đình mà cả bố lẫn mẹ đều nổi tiếng. Tôi nghĩ điều đó sẽ gây tò mò cho khán giả nhưng quan trọng hơn hết vẫn là năng lực của mình. Tôi mong rằng sau một vài phim, mọi người sẽ gọi tôi bằng tên Katleen Phan Võ. Nếu không, có lẽ tôi sẽ tự ái lắm.
- Mẫu bạn đời lý tưởng của chị?
- Tôi chọn mẫu người yêu bản lĩnh, tôn trọng và hỗ trợ cho nghề nghiệp của bạn gái. Đến được với nghệ thuật với tôi là một hành trình dài, có nỗ lực, có đấu tranh. Vì vậy, tôi sẽ không để đam mê của mình bị ảnh hưởng bởi yếu tố tình cảm. Chuyện lập gia đình, mỗi người có cách nghĩ, hành động khác nhau. Tôi rất biết ơn mẹ đã hy sinh đam mê riêng để sống cho chồng con. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ sự nghiệp vì một người đàn ông nào.