![]() |
|
Anh Trần Hữu Kham đang làm việc bên chiếc máy vi tính. |
Thời gian ở nhà lao Tân Hiệp rồi "địa ngục trần gian" Côn Đảo, bị giặc đánh đập, tra tấn, bị rọi đèn vào mắt, sức khỏe Trần Hữu Kham ngày càng suy yếu. Năm 1985, khi đang làm luận văn tốt nghiệp thì một mắt của anh đột nhiên không thấy gì hết. Chạy chữa khắp nơi chẳng hiệu quả. Rồi năm 1994, con mắt còn lại sau thời gian bị đau nhức mờ dần và mù hẳn...
Khổ đau song không tuyệt vọng, anh vẫn đứng dậy trong bóng tối. Anh đã xin đi dạy tiếng Anh tại Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu cho học trò khiếm thị. Được một thời gian, việc đi lại quá khó khăn và cơn đau nhức của bệnh khớp lại khiến anh buộc lòng xin nghỉ. Từ đó, anh chuyên tâm dành thời gian vào việc dịch truyện cổ các nước.
Là một cử nhân Anh văn và từng nhiều năm học tiếng Pháp ở Trường đại học Văn khoa trước giải phóng, anh không gặp khó khăn gì lớn trong việc biên dịch. Khó khăn ở chỗ đi tìm nguồn tài liệu mà tất cả tài liệu đều chỉ dành cho người sáng mắt. "Mình không đơn độc. Người thân và bạn bè đã giúp tôi rất nhiều", anh Kham nói.
Tháng 3/2003, khi được một người bạn hiện đang là giảng viên dạy môn kiểm toán tại Đại học Kinh tế TP HCM, tặng chiếc máy vi tính, anh lại bắt đầu làm quen với môn tin học mới mẻ. Lại vật vã, lại kiệt sức... Mỗi lần cầm trên tay một tập truyện vừa mới in còn thơm mùi mực, anh sung sướng đến quên tất cả.
| Nhà xuất bản Măng Non, Quảng Nam - Đà Nẵng, NXB Trẻ... đã phát hành nhiều tuyển tập truyện cổ do Trần Hữu Kham biên dịch như Truyện cổ nước Anh, tập truyện Hoàng tử và chim bồ câu trắng; Tuyển tập đồng thoại và truyện loài vật thế giới, Tuyển tập truyện ngụ ngôn nước Anh, Vua nấm, Công chúa Thiên Nga - truyện cổ Lithuania; Cung Mèo - truyện cổ Latvia và Tuyển tập truyện cổ Hàn Quốc. Hiện anh đang ký gửi một số tập truyện vừa dịch xong là truyện cổ Nhật Bản, Hungary và Nga. |
Sau khi anh dịch xong, những người bạn đọc lại để anh kiểm tra những chỗ dịch chưa sát hoặc văn phong lủng củng để sửa chữa. Khi có dịp đi đâu, phát hiện có văn bản truyện cổ bằng tiếng nước ngoài, họ tìm về cho anh. Những người bạn khác như anh Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Việt Trung, hay anh Nguyễn Quốc Phong ở Mái ấm Thiên Ân (quận Tân Bình) và học trò Phạm Văn Út, cũng từng là giáo viên Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu… đã giúp anh nhiều phần mềm tiện ích khác cho người khiếm thị làm việc với máy vi tính. Từng dòng chữ được dịch xong chan chứa biết bao tình cảm của bạn bè, anh em.
Ngồi trước máy vi tính, màn hình tối thui, phía ngoài cửa, nắng vàng rực rỡ, anh hình dung thấy những cặp mắt tròn xoe, nỗi háo hức của các cậu bé, cô bé khi lần giở những trang sách. Niềm vui cứ nhân lên khi nghĩ, các em bước vào thế giới của những phép mầu, của những ông bụt, bà tiên, thế giới của hạnh phúc, ấm no, công bằng.
Anh khởi động máy. Tiếng đọc từ máy phát ra một câu chuyện về chú Bọ Chút có tựa đề Cuộc đời vẫn đẹp sao....“Trời xanh, xanh bao la. Nắng ấm áp quá. Cỏ mơn mởn xanh tươi. Bọ Chút kêu lên: Đẹp quá! Và tung đôi cánh cứng bay thẳng lên không trung”, Trần Hữu Kham mỉm cười.
(Theo Tuổi Trẻ)
