Sau chừng đó thời gian đi học rồi đi làm, đi làm rồi lại đi học, tôi có một khoản tiết kiệm nhỏ. Năm ngoái, tôi mua một căn hộ chung cư tầm 2 tỷ, trả theo tiến độ dự án. Tôi đã tính toán, cân đo kỹ các khoản thu nhập của mình, thấy có khả năng nên mới quyết định mua. Rồi dịch bệnh ập tới khiến tất cả các việc tôi làm thêm đều mất, không còn khoản thu nào ngoài lương văn phòng cố định 15 triệu hàng tháng.
Với số tiền đó, sau khi trừ chi phí sinh hoạt hàng ngày, học thêm, phụ giúp một ít cho ba mẹ ở quê nuôi các em, tôi hầu như chẳng còn tiền để tiết kiệm và dĩ nhiên không đủ để đóng tiền cho căn hộ đang mua trả góp. Tôi ít bạn bè và biết họ cũng như tôi, không thể giúp được mình nên không muốn làm phiền họ. Tôi cũng không thể vay vì không có tài sản thế chấp. Lúc mua, tôi không nói với ba má ở quê. Tôi biết với giá trị của căn nhà đó thì có nằm mơ cha mẹ cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới, giờ nói chỉ làm cho họ thêm lo lắng. Tôi đã nghĩ chỉ cần mình cố gắng cày cuốc 2 năm sẽ có được chỗ đi về, để lúc các em vào học sẽ không phải chịu cực khổ như tôi từng gặp phải những ngày đầu lạc lõng ở đây.
Tôi tưởng tượng niềm hạnh phúc rực lên trong ánh mắt các em lúc nhận bàn giao nhà nên dù cực khổ bao nhiêu, có ngày chỉ ngủ 2 tiếng vẫn luôn thấy vui. Vậy mà giờ đây, mọi tính toán và ước mơ của tôi dường như đi vào ngõ cụt. Trở về phòng sau một ngày dài, suy nghĩ đó như bót nghẹt tâm trí tôi. Tôi thấy bế tắc và tuyệt vọng.
Có lúc quá mệt mỏi, tôi muốn gọi về nhờ ba má xoay xở nghĩ cách giúp nhưng sự khắc khổ của họ lại hiện lên trong tôi. Quanh năm ba mẹ chỉ biết quanh quẩn bên mấy mảnh ruộng, họ sẽ ra sao khi tôi thông báo việc này. Tôi thấy mình thật bất hiếu. Tôi hối hận về quyết định vội vàng của mình, giá như cân nhắc kỹ hơn. Tôi không biết nên làm gì, mong được mọi người chia sẻ.
Thảo
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.