Nhiều đại biểu băn khoăn về phân cấp trong thu chi ngân sách, bởi chỉ tiêu do trung ương giao cho địa phương thường rất cao. Do đó, địa phương cố gắng mọi cách để đạt được kế hoạch hoặc vượt mức. Nhưng một thực tế nếu đạt vượt được chỉ tiêu thì năm sau trung ương sẽ dựa vào đó để nâng mức cao hơn năm trước. Trong khi đó, nguồn thu chủ yếu chỉ dựa vào quỹ đất, mà nguồn này cũng thất thường. Nhiều địa phương lo lắng nếu quỹ đất cạn kiệt thì sẽ không thể hoàn thành kế hoạch được giao.
Mặt khác có ý kiến cho rằng để tạo sự công bằng cho các cấp, các địa phương, luật nên dựa vào thực tế. Bởi tuy phường và xã là hai đơn vị hành chính ngang cấp nhưng nhiều xã lại không có nguồn thu như quy định. Trong khi cấp phường ở các thành phố lớn có nhiều nguồn thu và thu rất dễ dàng thì ở các xã, nguồn thu ngân sách chủ yếu trông chờ vào thuế đất nông nghiệp. Nhưng sắp tới thuế này có thể bỏ nên xã trở nên chơi vơi trước nhiệm vụ hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách. Đại biểu Nguyễn Kim Khanh đưa ra ví dụ: "Các xã được giao đầu tư xây dựng các trường cấp tiểu học, nhưng vì không có nguồn thu dồi dào nên 40 năm nay trường tiểu học của xã vẫn không có gì thay đổi. Ngay UBND xã vẫn y như ngày tiễn chúng tôi đi bộ đội".
Ngoài ra, có đại biểu băn khoăn về chế độ thưởng cho những địa phương vượt chỉ tiêu về thu ngân sách. Bởi phần lớn những địa phương vượt kế hoạch lại là những vùng có cảng, biển, cửa khẩu là nơi có thu nhập cao. Do đó những vùng này sẽ liên tục có thưởng, dẫn đến tình trạng "người ăn không hết kẻ lần không ra".
Theo dự án Luật Ngân sách thì số dôi dư ngân sách của năm trước có thể chuyển sang năm sau nếu được cấp trên cho phép. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng các địa phương tìm mọi cách để xin được chuyển phần thừa sang năm sau. Các đại biểu cho rằng thực chất đây là một dạng của cơ chế xin cho. Vì vậy Quốc hội cần nghiên cứu kỹ để đề ra những điều kiện cụ thể mà khi địa phương có dôi dư cứ dựa vào đó để chuyển sang năm sau không cần phải chờ xin phép ai hết.
Đại biểu Trương Thị Mai nói: "Số tỉnh xin hỗ trợ ngân sách ngày càng nhiều, số xã đặc biệt khó khăn cũng ngày một tăng. Có lẽ chẳng đâu như Việt Nam có đến 56 tỉnh xin được hỗ trợ ngân sách. Có những nơi đặt hẳn đại diện ở trung ương, chỉ có nhiệm vụ đi xin hỗ trợ, xin dự án. Điều này thể hiện sự phân cấp thu chi ngân sách chưa hợp lý. Thu chi ở trung ương quá lớn. Và cấp trung ương có quá nhiều quyền. Đây chính là cơ sở tạo ra nhiều kẽ hở của cơ chế".
Rất nhiều ý kiến đề nghị cần phải có một cơ quan kiểm toán của Quốc hội, hằng năm sẽ báo cáo. Như vậy Quốc hội sẽ mạnh dạn hơn khi biểu quyết những định mức về ngân sách.
T.H.