Về việc cấm xe máy chuyển sang sử dụng xe buýt hoặc các phương tiện công cộng khác, tôi nghĩ không phải không khả thi. Nhưng việc đi xe máy hay xe buýt còn tùy thuộc vào mục đích của người sử dụng. Tại Việt Nam, có ba nhóm tham gia giao thông gồm: nhóm thứ nhất, học sinh, sinh viên có thể sử dụng xe buýt hoặc xe đạp; nhóm thứ hai, công nhân sử dụng xe buýt, xe đạp, ôtô đưa đón của công ty - nhóm này có thể định hướng để sử dụng phương tiện công cộng; nhóm thứ ba, người lao động tự do chủ yếu làm nghề buồn bán, lao động chân tay bắt. Nhóm này khá đông đảo, họ buộc phải sử dụng xe máy để kiếm thu nhập, nếu cấm xe máy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhóm người này.
Việc ùn tắc giao thông không phải nguyên nhân là do phương tiện nào gây ra. Mà ở đây chủ yếu là do ý thức và các tai nạn không mong muốn xảy ra. Giả dụ vào thời gian tan tầm khoảng 18h, mọi người ra từ nơi làm việc, đi học về, kể cả xe máy, ôtô đều tranh nhau giành đường đi, không để bất kì một khoảng trống nào nên mới gây ra hiện tượng tắc đường. Hoặc là trên đường có vụ tai nạn như ôtô chết động cơ, cây đổ... thì mới tắc.
Để giải quyết vấn đề này thì cần có thời gian để ý thức xã hội ngày tăng cao, cũng như là hệ thống giao thông nước ta có thời gian phát triển. Trong quá trình này cũng không thể nào ko có các bất cập xảy ra.
Độc giả Nguyễn Đức Hải