Tôi 20 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Thừa Thiên Huế, đang là sinh viên năm thứ 2 một trường đại học ở Đà Nẵng. Từ lúc lên đại học, tôi phải ở trọ và sống xa ba mẹ. Hồi mới ra Đà Nẵng, tôi thấy hào hứng vô cùng vì cảm giác được tự do, không bị mẹ gọi dậy đi học mỗi sáng, tối lại muốn đi chơi cùng lũ bạn như nào cũng được.
Thế mà mới có mấy tuần trôi qua, cảm giác phải tự nghĩ xem hôm nay ăn gì, rồi quần áo tôi tự lo giặt vì nếu không làm sẽ không có đồ mặc. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, thấy thiếu cái gì đó quen thuộc.
Tôi nhớ nhất lần bị ốm, bạn bè có việc bận nên không có ai chăm sóc, không ai nấu cho tô cháo hay vội vã mua thuốc như khi ở nhà có ba mẹ bên cạnh. Lúc đó người tôi mệt lã đi, bước dậy cũng khó nên không thể ra đường. Sau khi biết mình không thể làm gì hơn, tôi đã gọi cho mẹ.
Mẹ ngay lập tức nhờ người qua giúp, mua cho tôi tô cháo và thuốc, rồi dẫn đi bệnh viện kiểm tra. Tôi bị sốt xuất huyết, phải nằm lại bệnh viện. Chiều mẹ lập tức vào bệnh viện chăm cho tôi. Lúc đó, nhìn mẹ lo lắng tất tả, tôi cảm nhận rõ rệt được chỉ có ba mẹ mới yêu thương mình nhiều đến vậy. Nghĩ lại thấy thời gian qua mình còn con nít quá, chỉ biết ham chơi.
Tôi nhớ có lần đi sinh nhật đứa bạn tới đêm, nói dối khi mẹ gọi hỏi thăm. Bây giờ, tôi thấy bản thân có lỗi với sự yêu thương, kỳ vọng của ba mẹ. Thời gian ở bên cạnh ba mẹ, tôi ham chơi, ít khi phụ việc. Ba mẹ mở quán tôi cũng hiếm khi phụ giúp, thay vào đó là ỷ lại vào người giúp việc.
Bây giờ ở xa ba mẹ, tôi mới nhận ra nhiều điều hơn. Tôi tự hứa với lòng sẽ nỗ lực học tập, hạn chế ham chơi với chúng bạn, dành thời gian để học tiếng Anh, tham gia các lớp ngoại khóa nâng cao kỹ năng mềm.
Tôi mong rằng sau này có thể chăm lo cho ba mẹ, đỡ đần công việc ở nhà. Từ trong tận đáy lòng mình, tôi rất biết ơn công ơn sinh thành của ba mẹ. Hy vọng một lúc nào đó tôi có đủ can đảm để nói với ba mẹ rằng "Con yêu ba mẹ thật nhiều".
Nhật Linh