Từ: Linh Lan
Đã gửi: 20 Tháng Tư 2011 10:12 SA
Gửi chị Hồng!
Em nhỏ hơn chị 5 tuổi nhưng em nghĩ hoàn cảnh em khá tương tự chị, trừ việc em vẫn còn độc thân. Nhiều anh chị khác lên tiếng phản đối cho cách suy nghĩ của chị, còn gọi chị là ích kỷ, em thì nghĩ thế này, mọi việc nên thuận theo tự nhiên và tâm tư, tình cảm của mình. Chị là người uống nước, nóng hay lạnh chỉ một mình chị có thể cảm nhận được. Người ngoài dù thân thiết cũng không bao giờ có thể biết được.
Về chuyện sinh con, em nghĩ đơn giản thế này, nếu chị chưa thấy sẵn sàng để có con ngay lúc này thì chị khoan có con. Ở thời buổi này, 40 tuổi cũng không phải là quá tuổi cho việc sinh nở. Cái quan trọng là thời điểm khi chị sẵn sàng để thực hiện nó chứ không phải là ở tuổi đời sinh học. Lúc này không có con không có nghĩa mãi mãi không sinh con.
Có người nói, sinh con muộn thì trẻ kém thông minh nhưng em không quan niệm “hy sinh đời bố củng cố đời con”, mình phải sống cho hiện tại trước chị à. Mọi chuyện từ lớn đến bé đều có điểm cân bằng của nó, khi chị còn băn khoăn chưa thể quyết định thì chị đừng quyết gì hết. Mọi quyết định trong thời điểm chưa chín muồi và trước khi chị sẵn sàng, tự tin đều dẫn đến những hậu quả đáng hối tiếc sau này.
Cuộc sống lúc nào cũng có những sự lôi kéo, giằng co làm mình lệch khỏi vị trí cân bằng, làm mình hồ nghi về bản chất của mình, nhưng qua thời gian sẽ phải có lúc mọi việc dần trở nên rõ ràng hơn, cái gì cũng phải trở về bản chất của nó. Ví dụ đơn giản nhất là quả lắc đồng hồ, nhờ lực bên ngoài tác động nên nó di chuyển lên xuống, nhưng nếu ngừng hết những tác động ngoại vi đó, quả lắc trở về và đứng yên ở điểm cân bằng. Đó mãi mãi là chỗ của con lắc.
Em nói dài dòng lan man như vậy, chỉ mong chia sẻ với chị là không việc gì mình phải bối rối hết. Em cảm thấy mừng cho chị vì chị ít ra còn may mắn là đã dũng cảm dành thời gian 8 tháng để lùi lại một bước và nhìn rõ bản thân mình muốn gì. Không phải nhiều người có cơ hội, điều kiện và lòng cam đảm để làm chuyện đó đâu chị. Cuộc sống tất bật cứ cuốn người ta trôi tuồn tuột đi, lướt theo thời gian mà bỏ quên việc lắng nghe và chăm sóc cho những nhu cầu rất riêng của bản thân.
Đôi khi người ta lấy cái gọi là “chức năng thiêng liêng của người phụ nữ” và “trách nhiệm” để hiển nhiên coi những người sống khác số đông là lập dị. Em gọi cái đó là tâm lý số đông (mob spirit). Đừng để cái cảm giác an toàn vì mình giống đại đa số làm mình phải chấp nhận sống khác với nguyện vọng của bản thân.
Một lần nữa, ở đây em không cổ súy chị chuyện không sinh con, chỉ mong chị sống thành thật và hồn nhiên nhất với con người chị và mong ước của bản thân. Người khác không sống giúp cho mình đâu chị, mọi quyết định hôm nay sẽ là tương lai của chị. Và hơn nữa, một đứa trẻ là trách nhiệm lớn lao nên cần cân nhắc thật kỹ. Sự sẵn sàng với vai trò làm mẹ là yếu tố quan trọng nhất khi quyết định sẽ thực hiện thiên chức này.
Về anh chồng của chị, em nghĩ sẽ là người chị cần cân nhắc khi có bất cứ quyết định gì, dù chị quyết thế nào, cũng nên tham khảo ý kiến của anh. Nếu anh hiểu cho tâm tư của chị và cùng chị chờ cho đến lúc chị sẵn sàng thì đó là điều quá tuyệt, anh là một người yêu, người chồng và người bố tương lai tuyệt vời.
Còn nếu nguyện vọng hai người không giống nhau, không ai sai trong chuyện này cả, mỗi người đều có quyền mong ước riêng, thì lúc đó chị cần cân nhắc xem đến mức độ nào chị có thể đánh đổi giữa việc thỏa mãn mong muốn của bản thân và mong muốn của chồng. Tuy nhiên, đến lúc đó dù chị chọn việc thỏa nguyện mong muốn của bản thân hay của người khác thì quyết định đó cũng phải từ chị mà ra, chị chấp nhận đánh đổi. Cuối cùng quan trọng nhất vẫn là mình biết được việc mình làm và mọi quyết định đều phải là tự nguyện.
Lý do chính em phải ngồi gõ dài dòng thế này là vì em chợt thấy được sự đồng cảm (khá hiếm hoi) giữa chị và em khi chị đề cập đến việc nghỉ hết mọi việc trong 8 tháng và cảm thấy nhẹ lòng như tìm về lại chính mình, khi tránh xa mọi tiếp xúc, quan hệ trong cuộc sống từng làm chị bức bối.
Em từng cảm thấy như thế trong thời gian một năm quay lại Việt Nam làm việc. Tính em cũng không thích xô bồ, việc mình làm em không muốn nhiều người bàn ra tán vào. Em sống xa nhà nhiều năm ở nước ngoài, và tìm thấy một môi trường sống hợp với em bên này. Em không phải người sống khép kín, em vẫn thích giao lưu.
Nhiều người nhận xét em sắc sảo, và lanh lợi, nhưng em biết em luôn rất cần không gian riêng tư để làm những việc em yêu thích. Thời gian một năm ở Việt Nam dù rất hạnh phúc khi ở gần gia đình nhưng em stress nặng vì cảm giác ngột ngạt và bị để ý, việc gì em làm, người khác cũng có thể góp ý kiến, gần như không có sự riêng tư tối thiểu nào cho bản thân.
Cuộc sống vội vã với quá nhiều việc không tên, những mối quan hệ không đầu không đuôi nhưng vẫn phải dành thời gian cho nó vì “mình phải, mình nên”. Muốn yên tĩnh đọc một cuốn sách yêu thích, em chỉ dám tìm những đêm thật khuya tối cuối tuần vì chỉ lúc đó là có thể tập trung.
Em từng phải một mình bỏ về quê ngoại, không laptop, điện thoại di động, chỉ em và ngoại trong một tuần, ngày ngày nói chuyện tào lao với ngoại, với mấy bà bạn già của ngoại, ra chợ ăn hàng. Nghe có vẻ hơi kỳ dị với những người ở tuổi năng động nhất này nhưng em đã vui biết chừng nào. Trong một tuần đó, em như trút được gánh nặng của công việc, của cuộc sống để lại hồn nhiên sống như chính mình.
Khi còn ở Việt Nam em đã phải ngán ngẩm với việc bị mọi người hỏi về chuyện lấy chồng. Lúc đó em đang chuẩn bị đi tiếp để học tiến sĩ, có nhiều người gặp em đã nhìn em đầy thương cảm, lắc đầu bảo: "Con gái học cao thế này, giờ mà không lo kiếm chồng thì chỉ có ế. Sau này, học cho lắm, làm bà cô ế lại mót chồng và vớ phải thằng đàn ông vớ vẩn". Em nghe mà thấy mỉa mai, không biết nên cười hay khóc.
Từ bao giờ việc có một tấm chồng đã trở thành mục tiêu duy nhất và lớn lao nhất của một người phụ nữ? Em có những tiêu chuẩn của riêng mình và biết hạnh phúc nằm ở việc sống đúng với nguyện vọng của bản thân, chứ không phải thỏa mãn những tiêu chuẩn của người khác hay định kiến của xã hội.
Và thế là em đi, hiện nay em hoàn toàn vui vẻ với cuộc sống của em, thỏa nguyện với việc học hỏi, mỗi ngày em lại khám phá thêm về bản thân. Em biết ơn ba mẹ em, vì đã hiểu cho tâm tư của con gái và để em toàn quyền sống như em muốn, miễn là sống đàng hoàng, không áp lực em bất cứ việc gì. Em cảm ơn người yêu, anh đã vui cho những niềm vui của em.
Dài dòng với chị, mong chị, em và tất cả những người phụ nữ khác, dù hoàn cảnh sống khác nhau, tất cả sẽ sống hạnh phúc và bình yên.