Người gửi: nguyễn ngọc hà
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Ôi ! Bóng đá Việt Nam
Không phải nói nhiều về sự nhiệt tình của cổ động viên Việt Nam dành cho bóng đá, nhưng tại sao ở V-League khán giả lại đến sân ít như vậy? Câu trả lời đã có qua các tiêu cực của trọng tài, của cầu thủ, qua cách làm bóng đá của LĐBĐ Việt Nam. Tất nhiên, là một người dân Việt Nam, là một người yêu bóng đá, tôi rất rất buồn. Phải nhìn nhận là bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây phát triển rất chậm (không muốn nói là không phát triển). Điều này được thể hiên qua số lượng khán giả đến sân ở V-League, qua thành tích, bảng xếp hạng của FIFA. Tôi xin nói thẳng ý kiến của mình qua những tiêu cực của bóng đá nước nhà:
Thứ nhất, về LĐBĐ Việt Nam. Tình trạng mất đoàn kết, đấu đá lẫn nhau tồn tại quá lâu chắc chắn không thể dẫn tới một kết quả làm việc tốt được! Cách làm bóng đá "xây nhà từ nóc" vẫn không được thay đổi khi hàng năm chúng ta vẫn đặt chỉ tiêu "vàng" nhưng bóng đá trẻ chưa được quan tâm đúng mức. Một số việc như thua kiện ông Letar, lựa chọn HLV Riedl hay Calisto... không làm cho người hâm mộ tin tưởng, hài lòng. Rõ ràng chúng ta cần cải cách mạnh mẽ cả về con người lẫn hướng đi của LĐBĐ Việt Nam.
Thứ hai, về HLV A. Riedl. Chúng tôi không phủ nhận những đóng góp của ông cho bóng đá Việt Nam. Nhưng chúng tôi cần nhiều hơn thế. Năm 1996, ông thầy người Đức một mực muốn đuổi về nước những thành viên bị nghi là tiêu cực dù họ là trụ cột của đội tuyển. Ông thầy người Bồ Đào Nha đã có những đề xuất muốn đóng góp cho bóng đá Việt Nam nhưng lại "không được lòng" LĐBĐ Việt Nam. Điểm chung ở họ là rất nhiệt huyết, rất trách nhiệm với bóng đá Việt Nam. Còn ông? Ông từng nói ông muốn đóng góp nhiều cho bóng đá Việt Nam, vậy mà bây giờ ông đang ở đâu? Trong scandal tiêu cực của U23, ông hoàn toàn không có trách nhiệm gì hết. Là HLV trưởng, hơn một nửa đội hình đá không đúng phong độ, chẳng lẽ ông không biết? Chắc chắn không ít thì nhiều ông cũng phải biết, vậy tại sao ông không lên tiếng? Scandal tiêu cực được đưa lên báo, ông "bất ngờ", "buồn", "đau lòng". Vậy thì vô tình ông đã phủ nhận khả năng của mình rồi.
Thứ ba, bệnh thành tích. Các cơ quan, các CLB làm bóng đá đã đặt nặng thành tích lên hàng đầu, buông lỏng công việc quản lý, giáo dục cầu thủ. Chuyện "đi đêm" giữa các CLB không phải là không có thật, nhưng chưa bao giờ được giải quyết nên chất lượng của V-League ngày càng đi xuống.
Cuối cùng, về các cầu thủ như Văn Quyến, Quốc Vượng... Chúng tôi cũng không quên những bàn thắng, những tấm huy chương các anh mang về cho Tổ quốc. Nhưng cao hơn, chúng tôi cần các anh đá "sạch", đá đẹp! Khán giả, cổ động viên rất vô tư, công bằng, hình ảnh ngày về buồn của U23 đã phản ánh tất cả. Các anh được vinh dự khoác áo đội tuyển, được kỳ vọng rất nhiều, nhưng các anh lại quay lưng với tất cả. Chiến thuật HLV đề ra các anh không làm theo, vậy có thể nói là "lừa thầy" được chưa? Các đồng đội miệt mài chạy, miệt mài đá, còn các anh "phá", vậy có thể nói là "phản bạn" được chưa?
Các anh đã vi phạm pháp luật, các anh phải chịu trách nhiệm do những việc làm mà các anh đã gây ra. Tất nhiên, mức độ còn tùy thuộc ở các anh, ở sự thành khẩn của các anh. Người hâm mộ cả nước chắc sẽ càng đau lòng hơn nếu những nghi án năm 1996, 1998, 2000... là sự thật. Chúng tôi, những người hâm mộ chờ đợi, hy vọng một sự đổi mới, dù phải làm lại từ đầu để có được một nền bóng đá "sạch".