![]() |
Chị Phạm Thị Mai. |
Trong tù, sau khi tra tấn, bọn giặc để vết thương ở hai chân chị lở loét, phải đem cắt bỏ. Cắt đến lần thứ ba thì chị không còn đôi chân. Nghĩ rằng như thế đã tiêu diệt được thể xác và tinh thần người phụ nữ này, năm 1970 chúng thả chị. Ra khỏi tù, chị Mai theo dân vào ấp chiến lược tổ chức những đội du kích mật, đánh địch bằng lựu đạn gài, lựu đạn ném, thuốc nổ... Tháng 8/1973, địch lại bắt chị và đày ra Nha Trang. Lần này, chúng cũng không buộc tội được chị nên phải thả về. Người phụ nữ không còn chân ấy tiếp tục hoạt động cho đến đầu năm 1974 thì ra cứ.
Hòa bình, chị là Phó bí thư Hợp tác xã Hàm Liên, ngày ngày đến trụ sở xã bằng hai tay chống trên hai chiếc ghế gỗ. Công việc tất bật nhưng không khỏa lấp được nỗi cô đơn của người phụ nữ 35 tuổi không chồng, không con. Sau nhiều năm dằn vặt, chị đặt vấn đề với tổ chức: “Tui không chồng, nếu không có con sẽ rất cô đơn, không chịu nổi. Mấy anh cho tôi xin con nuôi hoặc sinh con. Tui hứa sẽ không làm phiền đến ai!”. Các đồng chí trong Đảng ủy ban đầu rất lo lắng vì sợ chị không nuôi nổi. Nhưng sau nhiều lần thuyết phục, các anh không gật đầu cũng chẳng phản đối. “Khâu báo cáo, thuyết phục coi như xong. Tui về làm liền!”, chị cười.
Năm 1983, chị vui mừng đón nhận một bé gái mới 3 ngày tuổi bị bỏ rơi tại bệnh viện Phan Thiết và đặt tên cho cháu theo họ mình là Phạm Thị Ái Lan. Bốn tháng sau, chị có mang cháu Phạm Thị Yến Ly. Ái Lan được 13 tháng tuổi thì Yến Ly ra đời. Chị kể: “Yến Ly bú sữa mẹ còn Yến Lan nuôi bằng sữa bò. Thời bao cấp, tìm được hộp sữa thật khó khăn”. Đêm đêm, chị nằm đất, đặt hai con trên hai chiếc võng bên mình. Hai tay được dùng thay cho hai chân nên lúc các cháu nhỏ, chị đặt con trong tấm khăn bông rồi dùng răng mình cắn chặt mang đi. Nhiều lần bất chợt, có người hỏi chuyện, chị há miệng làm các cháu rớt sưng đầu. Khi con biết bò, chị dọn dẹp nhà, lấy ván chẹn cửa, nhốt chúng bên trong rồi ra ruộng cày cuốc, trồng tỉa. Nói về chuyện nuôi con, chị bảo: “Trong kháng chiến, khổ mấy còn chịu được nên sau ngày giải phóng, với tôi mọi thứ đều đơn giản. Hơn nữa, nuôi con là chuyện tôi ham nhất trên đời!”.
Cả hai con chị bây giờ đã lớn. Ái Lan tròn 17 tuổi, nghỉ học ở nhà phụ mẹ chuyện ruộng đồng và chạy xe ôm khi rảnh rỗi. Yến Ly 16 tuổi đang học lớp 11. Gần một mẫu ruộng của chị được tận dụng triệt để, mỗi năm làm 3 vụ, thu 9 tấn lúa. Trừ phân bón, công cán, thuốc trừ sâu cũng dư được 5-7 triệu đồng/năm. Trong nhà chị, lúc nào cũng có 4, 5 con lợn, đàn gà vài chục con. Nhờ chăm chỉ, chị không những nuôi hai con ăn học mà còn mua sắm được Honda, tivi.
Ngày ngày, anh hùng Phạm Thị Mai vẫn lăn xe hơn cây số ra đồng để chỉ đạo việc đồng áng. Chị nói: “Vẫn phải làm lụng chứ không được ngơi tay vì đó là nhu cầu, là cuộc sống và còn để làm gương cho con cái noi theo!”.
(Theo Phụ Nữ, Xuân Tân Tỵ).