'Sướng và mệt khi có ôtô' - những người kêu mệt chỉ là số rất ít, số người thích ôtô mới nhiều. Quan điểm mỗi người mỗi khác nhưng chắc chắn một điều mấy người so sánh thì đã đi ôtô rồi và chỉ khi quá chán hoặc có một lý do cụ thể nào đó mới bỏ ôtô. Các nước phát triển người ta toàn đi ôtô, nếu "khổ" quá vậy thì ngành công nghiệp ôtô đã về với dĩ vãng.
Xin nhắc lại, thành phần than khổ vì có ôtô chủ yếu là những người đã có xe rồi và họ chán muốn đổi cảm giác (số này đa phần cũng quay lại với ôtô) hoặc những người đủ sức mua xe mà lại ki boi, coi đồng tiền hơn giá trị tiện lợi của cuộc sống (tất nhiên là trừ các bác không biết lái xe ra).
Nhưng tranh cãi về ôtô như phí nuôi và sự bất tiện chỉ là sự biện minh chứ chả ai lại đi lùi thời đại cả. Có điều kiện hoặc đã thích là cứ mua. Nợ cũng được, trả thẳng cũng được, mua ôtô sẽ giúp cuộc sống có nhiều lựa chọn hơn và đôi khi sẽ cố gắng lao động hơn.
Mình thích thì mình cứ làm thôi, đến lúc gần "ngắm gà" rồi thì ôm tiền phỏng có ích gì. Thật nhạt nhẽo nếu cứ đem chủ đề này ra chém gió với nhau. Những người trẻ thích cứ hãy mua, hãy cố gắng làm thật nhiều để có tiền thoải mãn sở thích. Không phải làm ra tiền để ngắm tiền đâu. Ngoài ra, khi thoả mãn rồi tăng khả năng lao động cũng là đang giúp xã hội phát triển.
Chúc mọi người luôn thành công với ước mơ của mình.
Đôc giả Van Xung Doan