Ảnh minh họa marincountyprivateschools. |
Là một người xa quê hương gần 6 năm, hiện mình sinh sống, làm việc và học tập tại Mỹ. Từ một cô bé chỉ biết học và chơi, mình đã thật sự trưởng thành, độc lập, tự tin hơn và cũng quyết đoán hơn. 6 năm qua, mình đã có dịp tiếp xúc nhiều với du học sinh (không chỉ từ Việt Nam, mà từ nhiều nơi trên thế giới), và dân định cư. Từ kinh nghiệm của bản thân, cũng như từ bạn bè của mình, mình chỉ muốn có vài lời nhắn nhủ đến những bạn đang và sẽ có ý định sang Mỹ (du học hay định cư).
Cuộc sống luôn có những khó khăn, cho dù bạn đang ở nơi nào. Nếu các bạn xác định rằng qua Mỹ là để sống tốt hơn và hấp thụ một môi trường chuyên nghiệp hơn, thì phải cố gắng làm tới nơi tới chốn. Sở dĩ mình bắt đầu như vậy vì mình thấy có nhiều bạn buông xuôi (nhất là những bạn là dân định cư), và có lối sống còn quá huởng thụ (đối với những bạn là dân du học).
Ngày mình và mẹ qua Mỹ gần 6 năm về trước, trong tay chỉ có đúng 1.000 USD. Không bạn bè, không nhận được sự giúp đỡ từ bất kỳ người họ hàng nào. Mình còn nhớ lúc nhập học lớp 11, mình cần mua một máy tính chuyên dành cho lớp toán Calculus, mẹ mình đã mua gần 100 USD, tức là mình chỉ còn đúng 900 USD. Nhưng bằng những nỗ lực của cá nhân và sự động viên của mẹ, sau hai năm mình đã tốt nghiệp trung học với tấm bằng Honor Diploma, và có ba học bổng để vào đại học. Hiện giờ mình là sinh viên năm cuối, vừa đi học đi làm, đã có xe và chuẩn bị mua nhà. Để có được những gì mình có, tất cả đã được trả giá bằng nước mắt, và sự dũng cảm vượt qua chính mình.
Trong thâm tâm, mình luôn nghĩ rằng qua được đây là sung sướng lắm rồi, vì còn bao nhiêu bạn bằng tuổi mình muốn qua nước ngoài học tập hay làm việc mà không có điều kiện. Nếu kể khổ thì nhiều lắm, không kể hết thành lời đâu. Nhưng một khi chấp nhận ra đi, các bạn phải có niềm tin rằng những khó khăn vất vả luôn được đền bù công bằng và xứng đáng. Và mong các bạn đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình chỉ vì những cám dỗ của vật chất. Nước Mỹ là nơi mà chuyện không thể mà có thể. Có nghĩa rằng, nếu có hoài bão, ước mơ, chỉ bằng những cố gắng học hỏi, vượt khó, và tìm tòi, chính các bạn sẽ biến những ước mơ của mình thành sự thật.
Nếu sẽ là dân định cư cùng cha mẹ, mong các bạn hãy là trụ cột của cha mẹ mình, vì họ đã lớn tuổi rồi, họ ra đi là vì các bạn, mong các bạn có một tương lai tươi sáng và một nền học vấn tiên tiến hơn. Cha mẹ mình chấp nhận bỏ công việc ổn định ở quê nhà, cơ ngơi giàu sang, bù lại họ chỉ mong con cái mình thành tài. Thành công của bạn trên đường đời là bù đắp xứng đáng nhất cho những hy sinh đó. Và xin hãy giang tay giúp đỡ những người qua sau, vì họ cần chúng ta hơn bao giờ hết. Họ đến từ nơi chúng ta đã được sinh ra dù Bắc hay Nam, khi họ cần (vì họ là new comer mà), chúng ta phải nhiệt tình giúp đỡ. Chỉ cần nghĩ lại hoàn cảnh của chính bản thân khi mới sang đây, chắc các bạn sẽ hiểu họ cần sự giúp đỡ và quan tâm của những người qua trước đến chừng nào.
Còn nếu bạn là du học sinh, có lẽ gánh nặng của các bạn sẽ không nhiều như chúng tôi, những người vừa phải lo học, vừa phải lo cuộc sống cho bản thân và gia đình mình. Các bạn đi du học, thì mục tiêu chính của các bạn là phải học rồi. Xin đừng đi du học chỉ vì muốn thay đổi không khí, hay muốn trốn chạy kỳ thi đại học quê nhà. Vì nếu ngay chính trên quê hương mình, sử dụng tiếng mẹ đẻ, mà các bạn làm không tốt, thì khi qua đây, bắt đầu lại từ đâu, các bạn liệu có làm nổi không, có phụ lòng cha mẹ không? Mình thấy nhiều bạn học sinh qua đây cũng vất vả lắm, vừa đi học, vừa đi làm, vì muốn giảm bớt gánh nặng cho gia đình bên Việt Nam, điều đó rất đáng khen, và mình phục những bạn như vậy. Nhưng cũng thật đáng trách, khi không ít du học sinh chỉ biết ăn chơi, dù không nhiều, nhưng cũng làm mất mặt và ảnh hưởng đến những bạn học hành chăm chỉ. Các bạn hưởng thụ sung sướng quá, trong khi quê nhà biết bao người chỉ cần 100 USD là có thể sống tốt trong một tháng.
Bài viết này không nhằm chỉ trích bất kỳ một ai, mục đích của mình chỉ là mong các bạn suy nghĩ thật kỹ trước khi chọn con đường ra đi. Cho dù bằng hình thức nào, và mục đích gì, chỉ mong các bạn phải luôn có ước mơ, sống tốt, và đừng vì vật chất ban đầu mà hủy hoại tương lai mình. Ra đi thì phải có ngày trở về. Cho dù bây giờ mình đã có quốc tịch Mỹ, đang làm cho một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về giải trí, nhưng mình luôn có ước mơ là sau này sẽ trở về để đóng góp cho quê nhà. Hãy đóng góp khi mình còn trẻ, còn nhiệt huyết. Có ra đi thì mình mới thấy những khó khăn, thiếu thốn nơi quê hương, và mình thật sự muốn đóng góp vào sự cải thiện đó.
Nhiều người đọc tới đây, chắc nghĩ mình yêu nước lắm. Đúng, mình yêu nơi mình đã sinh ra và lớn lên, còn hơn thế nữa, là mình muốn giúp đỡ những người thiếu may mắn hơn mình, những người luôn muốn học hỏi nhưng không có điều kiện để ra nước ngoài như chúng ta.
Chúc may mắn!
Tramy Nguyen