Năm 1987, khi Huyền đang học lớp 6, gia đình em bị cháy nhà, gặp nhiều khó khăn. Huyền phải nhường chị gái học tiếp để lấy bằng tốt nghiệp, còn em tạm xa mái trường, phụ bán trái cây ở chợ Tân Định.
10 năm lăn lộn kiếm sống, hình ảnh những đứa trẻ thất học, đi lang thang khiến Huyền suy nghĩ rất nhiều: "Cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu không có kiến thức? Con cái sau này sẽ ra sao nếu mình chỉ quẩn quanh ngoài chợ?".
Vậy là Huyền đăng ký học lại lớp 6 khi đã 22 tuổi. Quên gần hết những kiến thức căn bản, Huyền cảm thấy rất khó khăn khi trở lại cầm sách vở. Em phải về nhà nhờ cháu phụ đạo và mượn vở của những đứa bé hàng xóm để ôn bài.
Nhờ lòng kiên trì, chịu khó, dần dần Huyền không những đuổi kịp các bạn mà còn vươn lên dẫn đầu lớp. Nhiều năm liền, Huyền đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc. Năm lớp 9, em được chọn đi thi học sinh giỏi môn Hóa cấp thành phố.
Hằng ngày, sau khi tan trường, Huyền lại cần mẫn đẩy xe nước mía đi bán từ 17h hơn cho đến tối mịt mới về. Giờ học của em chỉ thật sự bắt đầu lúc nửa đêm. Sắp tốt nghiệp lớp 12, Huyền quyết định thi vào ngành sư phạm. Mong ước của em là khi ra trường sẽ về quê ngoại, một xã vùng núi thuộc tỉnh Bình Phước, để dạy chữ cho những trẻ em nghèo ở đây.
(Theo SGGP)