Ông ngoại mất sớm, mẹ được gia đình bác ruột (anh trai của ông ngoại) vô cùng thương yêu. Gia đình bác ruột của mẹ có bảy người con, mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng tất cả đều thương mẹ như út trong nhà, con cháu như chúng tôi cũng được các dì yêu thương rất nhiều. Đôi khi cả đại gia đình đó là chỗ dựa của mẹ. Chính vì điều đó mà đến nay có một vài điều khiến tôi vô cùng suy nghĩ, phiền lòng. Trong nhà có người dì tốt bụng nhất, nhờ chăm chỉ làm việc mà có nhiều đất đai rẫy vườn nhất nhưng hiện tại lại khổ nhất.
Có những chuyện sau khi nghe kể lại tôi đã không kìm được sự tức giận. Những chuyện như mua xe mới cho con rồi sau đó không biết bao nhiêu lần vô tiệm cầm đồ gỡ xe, đến nỗi tiền chuộc xe còn nhiều hơn tiền mua xe là rất bình thường. Con của dì không nghề nghiệp, chơi bời lêu lổng, thấy ai làm gì là nổi hứng bắt ba mẹ cho tiền làm, được dăm ba bữa là nghỉ. Con trai dì đi chơi quán bar các kiểu, vung tiền cho gái không tiếc.
Dì tôi bỏ ra mấy trăm triệu đồng mua ôtô cho con chạy, được mấy hôm gây tai nạn lại chạy vạy khắp nơi vay tiền để đền bù. Con của dì bán xe đó đi, thuê xe khác chạy, sau đó lại đem xe của người ta đi cầm, dì phải bán đất để chuộc xe. Những chuyện tương tự như thế lặp đi lặp lại hơn 10 năm nay, tài sản của dì còn lại là miếng đất rẫy cứ bán dần bán mòn. Bán đất là hạ sách khi dì không còn chỗ để vay tiền. Họ hàng, người thân không còn ai tin tưởng và cho dì vay để trả nợ cho đứa con trai "báo đời" nữa.
Mỗi lần bán đất dì chỉ dám nói với mẹ tôi bởi nếu các chủ nợ biết sẽ kéo đến đòi. Dì và dượng năm nay gần 70 tuổi vẫn làm thuê làm mướn từng ngày trên nương rẫy, chưa một phút nghỉ ngơi. Có người đùa rằng nếu dì chết thì không biết số nợ đang ẩn giấu là bao nhiêu, khủng khiếp như thế nào. Tôi thương vợ chồng dì, nói đến đây cũng có chút ngượng miệng và tội lỗi bởi chưa giúp gì được và không có ý định giúp. Bởi tôi thừa biết nếu cho dì một đồng dì cũng nhịn ăn tiêu và cho đứa con phá gia chi tử đó. Có những người làm cha làm mẹ như vậy, rồi lại có những người làm con như con của dì tôi. Trường hợp những gia đình như nhà dì trên đời này không thiếu. Tôi biết một điều nghiệt ngã rằng chỉ khi chết đi dì mới hết khổ, dì nhu nhược và thương con.
Lần gần đây nhất là một lần dì chạy vạy khắp nơi để đứa con thoát cảnh tù tội. Theo vai vế, tôi gọi con dì là anh nhưng không có một chút tôn trọng và thực sự căm ghét, trừ khi người đó đi tù một vài năm. Nếu không, chừng nào dì còn chưa bán hết đất đai nhà cửa thì con dì còn phá. Tôi buồn vì nhìn thấy dì ngày một kiệt quệ và khổ sở nhưng cũng tức giận với sự nuông chiều con cái và nhu nhược của dì. Có lúc tôi nghĩ chính vì thế mà dì đã hại đời con cái và hại cả đời dì.
Quang Lâm
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc