Tôi đã đọc các bài viết về du học sinh Việt Nam ở các nơi trên thế giới và thật sự rất đồng cảm với bài viết của bạn DHV và Trần Anh Thảo.
Trường hợp của tôi có một phần giống hai bạn. Tôi là người yêu thể thao, năng động và nhiều sở thích vặt do đó tôi có rất nhiều bạn bè ở Việt Nam. Chuyện đi du học lần đầu tiên đến với tôi khi tôi thi đậu vào trường đại học Khoa học Tự nhiên năm 1998 và được xét tuyển đi học đại học ở Nga theo cơ chế của tổng công ty nơi bố mẹ tôi làm việc. Bố mẹ tôi mừng lắm và chuẩn bị mọi thứ như thể tôi đã đồng ý đi ngay vậy. Tôi đã suy nghĩ nhiều và quyết định không đi học dù lúc đấy tôi mới 18 tuổi và thời điểm đấy du học bên Nga chưa bị tai tiếng nhiều.
Cũng vì không đi du học mà suốt 4 năm đại học, tôi vẫn thấy sự tiếc nuối và trách móc của bố mẹ mỗi khi nhắc tới chuyện này. Cũng vì thương bố mẹ nên sau khi tốt nghiệp đại học tôi quyết tâm sẽ cố gắng kiếm học bổng để học thạc sĩ ở nước ngoài.
Tôi đi làm ở công ty nhà nước sau khi ra trường và được đánh giá là một nhân viên tốt. Tôi làm các dự án của công ty và tổng công ty với nước ngoài, được làm việc với nhiều chuyên gia trong ngành và được cho là thanh niên giàu nhất phòng do tiền từ các dự án tôi tham gia.
Về thể thao, tôi là vô địch cầu lông của công ty trong ba năm tôi làm việc với gần 500 nhân viên và tham gia vào tập luyện cùng đội tuyển cầu lông quận vào các buổi tối. Bóng đá tôi cũng là tiền đạo trụ cột của công ty trong suốt mấy năm liền. Ba buổi tối tôi chơi cầu lông, ba buổi học Anh văn ở nhà văn hóa thanh niên. Thứ bảy và chủ nhật đi chơi bóng đá và đánh giao lưu cầu lông với các câu lạc bộ. Và thú vị nhất là tôi thường nhậu nhẹt với bạn bè ít nhất cũng 2-3 lần một tuần. Mọi thứ ở nhà đều có người lo cho, tôi không phải làm gần như bất cứ việc gì ở nhà. Cuộc sống khi đi làm của tôi ở Việt Nam có thể nói là hoàn mỹ, không còn mong muốn gì hơn.
Tôi nộp hồ sơ trên mạng và nhận được học bổng sang học thạc sĩ của chính phủ Nauy sau gần 3 năm đi làm.
Sang Nauy thật thú vị những tháng đầu tiên, tôi khám phá mọi thứ từ văn hóa tới đời sống của bạn bè khắp nơi trên thế giới. Tôi có nhiều bạn nước ngoài, chúng tôi thường nấu ăn cùng nhau, tìm hiểu văn hóa và đi cắm trại, đi bar cùng nhau vào cuối tuần theo nhóm khoảng 15-20 người. Khoảng nửa năm đầu tiên tôi thấy cuộc sống mới thật thú vị, tôi lạ lẫm và thích thú với cách suy nghĩ và những món ăn lần đầu được thưởng thức của các bạn.
Nhưng rồi dần dần tôi sợ các món ăn đấy, tôi không hợp được khi suốt ngày chỉ ăn bánh mỳ, cơm với sữa, soup, khoai tây và các loại bánh. Cách suy nghĩ và giải quyết vấn đề của các bạn nước ngoài tôi cũng dần dần thấy không hợp, tôi cũng không muốn tranh cãi nhiều vì biết đấy là cách suy nghĩ và văn hóa của họ.
Ở đất nước đắt đỏ nhất thế giới này, mọi người cũng bị ảnh hưởng tới suy nghĩ khi tiêu tiền, hầu như không bao giờ có chuyện uống cả két bia hay mời nhau vài chai bia. Không có người dám bỏ tiền uống như mình thì mình uống với ai? Chơi thể thao cũng không có hội có nhóm, mọi người tới câu lạc bộ chơi rồi về, ít khi biết ai với ai, không khí rất buồn.
Cộng đồng sinh viên Việt Nam ở nơi tôi ở gồm 12 anh chị em, toàn những người học Thạc sĩ và Tiến sĩ, ai cũng nhận được học bổng và rất chăm chỉ. Đối với tôi họ là những tấm gương về học tập nhưng về cuộc sống tôi thấy chưa đủ, không ai chịu đi du lịch hay giao lưu nhiều. Bọn tôi gặp nhau mỗi tuần một lần.
Dần dần tôi mới ý thức rằng đất nước và cuộc sống ở quê nhà mới thật sự tuyệt vời. Tôi mong được trở lại với cuộc sống nơi quê nhà sau hai năm học tập. Tôi cũng đã và đang học được rất nhiều khi đi du học, tiếng Anh tôi lên rất rõ và hiểu biết nhiều hơn về văn hóa và cách suy nghĩ của người nước ngoài, nó chắc chắn sẽ giúp ích cho tôi trong tương lai.
Những gì tôi kể trên chắc sẽ có nhiều người cười tôi vì cho rằng trường hợp của tôi là quá sướng rồi. Tôi cũng tự an ủi như vậy để cố gắng học tốt hơn, nhanh được về nhà với gia đình và người vợ mới cưới.
Theo tôi, cuộc sống khi đi du học không phải là dễ dàng và sung sướng gì nhưng những cái bạn nhận được sẽ cân bằng với những gì mất đi. Có những thử thách và khó khăn trong cuộc sống bạn mới biết được đâu là hạnh phúc thực sự.