![]() |
Đoạn chúc thư trao tài sản cho nhân loại của Nobel. |
(…)
Toàn bộ số bất động sản còn lại của tôi sẽ được xử lý theo cách sau: Những người thực hiện di chúc sẽ đầu tư số vốn đó vào các trái phiếu an toàn, rồi lập thành một quỹ. Lợi nhuận từ quỹ này, hàng năm, sẽ được trao tặng dưới dạng giải thưởng cho những cá nhân có cống hiến to lớn cho loài người trong thời gian tới. Số tiền lãi nói trên được chia thành 5 phần bằng nhau, trao cho:
- Người có khám phá hay phát minh quan trọng nhất trong lĩnh vực vật lý.
- Người có phát minh hoặc cải tiến quan trọng nhất trong lĩnh vực hoá học.
- Người có phát hiện quan trọng nhất trong lĩnh vực sinh lý học hay y học.
- Người sáng tạo ra tác phẩm văn học xuất sắc nhất.
- Và người có công lao to lớn nhất trong việc vun đắp tình đoàn kết giữa các quốc gia, chấm dứt hoặc làm xoa dịu các cuộc chiến tranh, tổ chức và phát triển các đại hội hoà bình.
Viện hàn lâm khoa học Thuỵ Điển sẽ trao tặng giải thưởng vật lý và hoá học. Viện Caroline ở Stockholm trao giải trong lĩnh vực sinh lý học và y học. Viện hàn lâm Stockholm công bố tác phẩm văn học kiệt xuất nhất và Giải thưởng vì hoà bình sẽ được một uỷ ban gồm năm người, do Quốc hội Nauy chọn ra, trao giải.
Tôi mong muốn rằng giải thưởng sẽ được trao cho người nào xứng đáng nhất, không kể quốc tịch của người đó, cho dù họ có là người Scandinavi hay không.
Về người thực hiện di chúc, tôi chỉ định ra đây ông Ragnar Sohlman ở Varmland và ông Rudolf Lilljequist ở Stockholm. Để bù đắp công sức và thời gian của họ, tôi tặng ông Ragnar Sohlman, người có lẽ sẽ phải dành phần lớn thời gian để thực hiện di chúc này, số tiền là 100.000 curon và ông Rudolf Lilljequist, 50.000 curon.
Đây là di chúc và ý nguyện duy nhất có giá trị của tôi. Tất cả những di chúc trước kia đều phải được huỷ bỏ sau khi tôi qua đời.
Cuối cùng, tôi bày tỏ mong muốn rằng sau khi mất, chúc thư này sẽ được mở ra. Và khi các bác sĩ chính thức xác nhận rằng tôi đã chết, thi hài của tôi sẽ được hoả táng tại một nhà thiêu.
Paris, ngày 27 tháng 11 năm 1895
Alfred Bernhard Nobel
Bích Hạnh dịch