Đừng chảy nữa muộn lòng ráo hoảnh
Vô cảm đời có giết thực mà mong
Sưng mí mắt lại một cơn buốt nhức
Ước lảng mây bay nhẹ sóng địa đàng
Con bửa củi sao bật mình tanh tách
Gối mông lung phận kiến nhẹ như tơ
Thấp cao bước, đi - về ai chỉ hướng
Một nén hương ai nhớ đến mộ phần
Người cười đi cho thỏa lòng ghen ức
Tỷ tỷ lá xanh nào tiếc một lá vàng
Ngày vừa ấm như muôn ngày của nắng
Đất lạnh dìu em riêng cõi chở che tình
Trĩu nặng trần gian vô vọng cõng hồn
Thiêm thiếp nghĩ ngày mai là vô tận
Từ bi trăng có chuyển lời trối lại
Vong hồn này ôm chặt mối tình đau...
Vũ Thiên Kiều