Chúng tôi có chuyến đi chơi hồ Ba Bể vào một ngày hè cuối tháng 7. Hai chiếc ôtô di chuyển từ Hà Nội vượt qua 240 km. Con đường đầy mùi ẩm mốc bởi thi thoảng những cơn mưa đầu mùa rơi rồi lại tạnh.
Hồ Ba Bể là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam, một trong 100 hồ lớn nhất thế giới, được hình thành hơn 200 triệu năm trước. Hồ có tên Ba Bể vì ba nhánh của hồ thông nhau được gọi tên là Pé Lầm, Pé Lù và Pé Lèng.
Sau 4,5 tiếng di chuyển, trời đã tối mịt, đường vào làng Pác Ngòi lắt léo và nhiều đá gập ghềnh xuyên vào trong rừng. Ngôi làng của những người Tày khá nguyên sơ với nhiều căn nhà được quy hoạch thành homestay giúp người dân thêm thu nhập ngoài việc trồng cấy hoa màu. Chúng tôi ghé vào một ngôi nhà sàn để ở qua đêm, mỗi người trả 70.000 đồng. Nếu thích ở phòng đôi, bạn bỏ ra 150.000 đồng đổi lấy không gian riêng tư hơn.
Bình minh lên, tôi mới nhìn thấy rõ ngôi nhà chúng tôi đang ở bên sườn một vách núi, sau rặng cây có tán lá lớn và dưới những đám mây trắng phau như kem bông của tụi trẻ con thường hay ăn hồi bé. Nhìn thẳng từ phòng ăn ra là cánh đồng lúa xanh mơn mởn. Xa hơn nữa là hồ nước như một cái kính lúp khổng lồ được đặt trên mặt đất, bên cạnh những ngọn núi trùng điệp.
Đi bộ xuống làng, chúng tôi thấy quán ăn tráng loại bánh cuốn quen thuộc của các vùng miền núi như Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang... Đó được coi là món ăn truyền thống vào buổi sáng của người dân địa phương như phở dành cho người Hà Nội vậy.
Ăn sáng xong, mọi người quyết định đi theo con đường ven rừng nguyên sinh để ra hồ. Những cái cây lớn nhiều năm tuổi bên đường cao như ngôi nhà 5 tầng với tán lá xanh mướt, thân lớn 5-6 người ôm không xuể.
Chúng tôi được người dân chỉ xuống bãi Hội Xuân giáp mặt nước. Đây là khu vực người dân tụ tập chơi khi ngày hội làng tới vào mùa xuân, nên lâu dần được gọi tên như vậy.
Đến nơi, chúng tôi bỏ đồ dùng và những tấm Sup ra để chơi lướt ván đứng. Đây là môn thể thao dưới nước bắt nguồn từ quần đảo Hawaii (Mỹ). Sup có loại cứng bằng nhựa hoặc composite và mềm làm từ cao su. Loại mềm có thể cuộn lại để vừa một chiếc balô thuận tiện khi di chuyển và tháo ra, bơm căng khi cần sử dụng.
Chúng tôi dựng hai chiếc lều để chứa ít đồ cá nhân và đồ ăn vào bên trong tránh ánh nắng mặt trời làm hư hỏng. Sau đó, cả nhóm bơm Sup rồi chèo lượn vòng quanh hồ. Một vài người bạn ở trên bờ, ngồi trên ghế gấp để nghe tiếng chim hót, ăn chút hoa quả hay đung đưa nghe nhạc giữa núi rừng nơi đây.
Thiên nhiên ở đây kỳ vỹ, mộc mạc và yên tĩnh đến không ngờ. Xung quanh không còn nghe thấy tiếng xe cộ ồn ào như ở thành phố, mà thay vào đó tiếng chim kêu ẩn sau những ngọn cây trên núi.
Tới giờ trưa, chúng tôi trở lại lều và mang xúc xích, hoa quả kèm mì tôm ra ăn, rôm rả kể về chuyến đi vừa rồi của từng đứa.
Chiều tối mọi người trở lại nhà sàn bản Pà Ngòi, lên hiên nhà pha ấm trà rồi ngắm nhìn khi hoàng hôn bắt đầu le lói sau những cánh đồng và ngọn núi. Trong ánh nắng chiều buông, mọi thứ trở nên đẹp hơn bao giờ hết.
Chuyến đi tới hồ Ba Bể thích hợp cho các bạn trẻ yêu thiên nhiên và tìm kiếm sự yên tĩnh. Chuyến đi 3 ngày 2 đêm của chúng tôi hết khoảng 500.000 đồng mỗi người (tiền xăng xe, thuê nhà sàn ở chung, ăn sáng, mua đồ ăn tự nấu buổi trưa).
Đoàn Mạnh