![]() |
|
Một khu chợ Việt tại Washington. Ảnh: Tiền Phong. |
Tháng giáp Tết, cộng đồng người Việt đây thường tổ chức chợ Tết. Một trong những chợ Tết Đinh Hợi năm nay được mở tại một trường Trung học ở Virginia vào ngày nghỉ cuối tuần, nhằm ngày ông Công ông Táo lên chầu Trời (23 tháng Chạp).
Được một anh bạn Việt kiều nhiệt tình đưa đi, chúng tôi đến địa điểm họp chợ vào lúc 11 giờ sáng. Khu đỗ xe đã chật kín. Một số người đã ra về, trong khi rất nhiều xe khác đang nối đuôi nhau tìm chỗ đỗ.
Trong khu nhà ấm áp, các dãy sạp hàng liền kề nhau có bày bán đủ các loại hàng như một chợ Tết ở Việt Nam thường có (tuy giá cả thì không thể đem ra so sánh được). Một chiếc bánh chưng, bánh tét loại to có giá 10 USD, loại nhỏ 3 USD. Một cây giò lụa, giò bò (cỡ 1kg) giá 6-8 USD, cây nhỏ (cỡ 0,5kg) giá 4 USD.
Sạp hàng bán mứt Tết nổi bật nhất với những hộp mứt màu hồng, hộp hạt dưa đỏ, mứt gừng vàng, mứt hồng, mứt táo nâu sậm. Sạp bán hoa quả thu hút khách với những trái bưởi vàng bóng, trái cam căng mọng, trái xoài xanh sẫm, trái táo hồng tươi. Có cả sạp bày bán các thức ăn chay, cũng giò, chả, bánh chưng, bánh tét các loại.
Xen kẽ các sạp bán hàng Tết là những gánh hàng ăn phục vụ khách đi mua sắm Tết. Bún Huế nóng hổi với khoanh thịt chân giò hầm nhừ; bún riêu cua, nem rán, có cả nước mía hoặc ra má tươi, chè đỗ đen và thập cẩm.
Đi Chợ Tết mà không thưởng thức mấy món ăn, đồ uống dân tộc thì chuyến đi sẽ không “trọn gói”. Trong đám khách hàng đi mua sắm, tôi thấy không chỉ có người Việt – các cụ ông, cụ bà, những ông bố , bà mẹ dắt con cái đi cùng, mà còn có các nàng dâu, chàng rể Mỹ dắt theo lũ trẻ con lai - những thành viên mới trong các gia đình Việt chắc chắn đã gắn bó với phong tục Tết cổ truyền Việt Nam. Mọi người đi Chợ Tết xúng xính trong những bộ áo dài dân tộc đủ màu sắc.
Trong tiếng trống rộn rã, đội múa lân biểu diễn những pha ngoạn mục dẫn đầu bởi ông Địa bụng phệ, tay phe phẩy chiếc quạt nan. Chú Sư tử chồm lên, uốn mình xuống theo nhịp trống, và khi có những bao “lì xì” màu đỏ giơ ra, chú trở nên sinh động hơn với các pha nhảy cao và nhanh chóng “chộp” lấy món mồi hấp dẫn này.
Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật như hát dân ca, ngâm thơ, biểu diễn võ dân tộc làm cho không khí trong khu chợ Tết thêm náo nhiệt.
Trước khi ra về, chúng tôi rẽ vào khu bán cây cảnh đứng tách hẳn khỏi không khí náo nhiệt bên trong. Một vài ba cụ ông, cụ bà và mấy cặp vợ chồng trẻ đang ngắm nghía, lựa chọn cây. Trong số hàng chục chậu mai sắc vàng, chậu đào với những nụ phớt hồng chúm chím tôi thấy cây mai to nhất có giá đề 1.000 USD và một cành đào bé nhất có giá 130 USD.
Anh bạn Việt kiều đã sống ở Mỹ trên 30 năm nói với tôi rằng vài ba năm trở lại đây chợ Tết ở Mỹ có vẻ vắng dần, bởi lẽ có rất nhiều gia đình đã về Việt Nam đón Tết. Anh nói để có chuyến đi về Việt Nam vào đúng dịp Tết, họ phải đặt mua vé máy bay trước vài ba tháng, có khi hàng nửa năm. Khi trở sang Mỹ, nhiều người đã khẳng định, “chỉ có đón Tết ở quê nhà mới được hưởng đầy đủ hương vị Tết cổ truyền.”
Sau hơn ba tiếng dạo quanh chợ Tết của người Việt ở Washington, chúng tôi đến khu mua sắm Eden Center.
Nếu quận Cam được coi là trung tâm của cộng đồng người Việt ở khu vực miền Tây nước Mỹ với khoảng gần nửa triệu người thì khu Eden Center ở Falls Church (bang Virginia) là trung tâm của cộng đồng người Việt ở toàn bộ khu vực miền Đông nước Mỹ, nhất là từ thủ đô Washington và hai bang liền cận là Maryland và Virginia với khoảng 64.000 người.
Khu Eden vào những ngày cuối tuần vốn đã rất tấp nập, nay vào những ngày giáp Tết càng đông đúc nhộn nhịp hơn với kẻ bán người mua. Trung tâm được chia làm 4 khu chính, xếp quây thành hình chữ U, với tổng số hơn 120 cửa hàng, với đủ các loại hình dịch vụ và hàng hóa khác nhau: các cửa hàng ăn, uống, làm tóc, bán đồ gia dụng, thực phẩm, rau quả.
Các cửa hàng bán đồ thực phẩm và mứt Tết là nơi nhộn nhịp nhất. Ở đây các bà nội trợ có thể tìm mua được đủ thứ cần thiết cho mâm cỗ ngày Tết, và quan trọng nhất là có rất nhiều món ăn đã được chế biến sẵn. Có đủ các loại xôi: xôi gấc, xôi vò, xôi đỗ đen, xôi xéo, bánh chưng, bánh tét, giò lụa, giò bò, giò thủ, cá kho, các loại dưa chua, hành kiệu, dưa gém.
Tết ở Mỹ cũng không thể thiếu mứt. Các hộp mứt Tết đóng sẵn chất đầy các cửa hiệu, ngoài các loại mứt khô khác như hồng khô, táo tàu, nho, mứt gừng. Một khay mứt Tết tròn (với khoảng 10-12 loại mứt xếp trong các ô khác nhau) có giá từ 15-20 USD, hộp nhỏ hơn (với 3-5 loại ) thì có giá 3-5 USD; một gói hồng khô (6 quả) giá 6 USD, gói mứt gừng nhỏ (2 lạng) giá 3 USD.
Tự gói bánh chưng
Cô bạn tôi theo chồng sang công tác ở Washington “chóng mặt” vì giá cả của những món hàng Tết bán sẵn quyết định mua thực phẩm tươi và gia giảm cẩn thiết để về nhà tự chế biến lấy. Cô nói nếu tự gói bánh chưng ở nhà, giá của mỗi chiếc bánh sẽ chỉ là 3 USD/chiếc, gói một cây giò thủ (1kg) chỉ mất 2 USD. Nhưng rồi cô cũng phải mua một quả gấc nhỏ (để lạnh) giá 8 USD để nấu đĩa xôi gấc cúng đêm giao thừa.
Không có lá dong như ở Việt Nam, cô dùng lá chuối tươi lót ở trong, bên ngoài lấy giấy thiếc bọc kín lại. Sợi dây nilon được dùng để buộc bánh thay cho lạt tre. Gạo nếp thơm, thịt mỡ và đỗ xanh đầy đủ. Có điều không thể luộc bánh trong chiếc nồi to đun bằng củi được mà phải dùng nồi áp suất hoặc nồi to đun trên bếp ga.
Dẫu sao, một cái Tết Việt Nam vẫn được chuẩn bị tươm tất cho những buổi sum họp đầu Xuân.
(Theo Tiền Phong)
