Từ: Khong Ten
Đã gửi: 19 Tháng Năm 2011 12:47 SA
Đang cố vượt qua những tháng ngày khủng hoảng tinh thần trầm trọng, bài viết của anh Nam như đâm xuyên vào nỗi đau của tôi một lần nữa. Tôi cảm nhận được nguyên vẹn nỗi đau mà vợ sắp cưới của anh sẽ phải chịu đựng. Riêng anh Nam, tôi không biết phải tìm ra lý do gì để bào chữa cho hành vi tồi tệ ấy.
Tôi cũng từng có một mối tình đẹp. Ngày ấy, anh nói anh mới chia tay người yêu được vài tháng vì anh không thể chấp nhận được việc cô ấy có tính lăng nhăng, sau nhiều lần nhắc nhở vẫn không thay đổi. Mối tình ấy của anh kéo dài cũng gần 4 năm và có thể nói đó là người mà anh yêu thương nhất cuộc đời. Sau khi anh chia tay người cũ, chúng tôi tình cờ có những cuộc trò chuyện tâm đầu ý hợp, mặc dù tôi và anh biết nhau trước đó hơn một năm.
Lúc đó tôi nhận thấy ở anh là một người đàn ông nghiêm túc, chân thành, thật thà, có ý chí và đầy năng lực trong công việc, cuối cùng tôi đồng ý là người yêu của anh. Khoảng thời gian quen nhau, ngoài thời gian ở công ty, anh luôn thương yêu, quan tâm chăm sóc tôi từng ly từng tý một. Nhưng ở công ty thì không bao giờ anh thể hiện ra và mọi người ai cũng nghĩ rằng tôi yêu đơn phương anh.
Anh luôn muốn mọi người nghĩ anh là người tự do, đôi khi tôi cũng thấy buồn vì anh không dám công khai tình cảm của mình trước mặt mọi người. Nhưng rồi những dỗ dành, quan tâm bù lại lúc ở ngoài công ty làm tôi quên đi nỗi buồn đó. Anh và tôi đã sẻ chia tất cả những buồn vui trong cuộc sống của hai người, anh không giấu diếm tôi bất kỳ chuyện gì từ cuộc sống gia đình, bạn bè và công việc của anh.
Tôi hoàn toàn tin tưởng anh, quan tâm chăm sóc anh để anh có một cuộc sống tinh thần khá đầy đủ, nếu không muốn nói là dư thừa. Anh cũng lo cho tôi một cuộc sống đầy đủ cả về tinh thần lẫn vật chất. Càng ngày tôi càng yêu anh hơn và luôn tâm niệm rằng anh là người đàn ông duy nhất và cuối cùng trong cuộc đời mình.
Tôi luôn nhớ lời anh tâm sự, rằng anh chỉ cần một người vợ biết thương yêu chồng con, vun vén được cuộc sống gia đình, thật thà và chung thủy. Tôi chưa từng để anh phải nghi ngờ, ghen tuông hay tìm kiếm tôi vì tôi hiểu và thông cảm cho cuộc sống bận rộn, ít thời gian rảnh rỗi của anh. Tôi dường như quên mất tất cả bạn bè và chính cuộc sống của mình, lúc nào cũng hướng mọi quan tâm đến anh. Chỉ cần thấy anh buồn là tôi lo lắng, căng thẳng buồn theo.
Tôi tôn thờ anh hơn hết thảy mọi điều gì, cho đến bây giờ cũng vậy, anh là tất cả những gì mà tôi có trong cuộc đời, tôi thương yêu, quý anh còn hơn cả bản thân mình. Quãng thời gian ấy thật nhiều kỷ niệm đẹp, thậm chí chúng tôi đã nghĩ về những dự tính cho tương lai: thời gian kết hôn, xây nhà, vun vén hạnh phúc cho tổ ấm của mình. Anh cũng đưa tôi về nói chuyện với bố mẹ tôi và cũng nhiều hứa hẹn tương lai với họ.
Thế mà sau gần 2 năm kể từ ngày chính thức quen nhau ấy, anh bắt đầu có những thay đổi. Khoảng thời gian gặp nhau của chúng tôi thưa dần với những lý do là anh bận làm ăn để lo cho cuộc sống của chúng tôi sau này và bận lo chuyện gia đình. Cả tuần tối nào anh cũng nói đi nhậu bàn chuyện làm ăn, có khi tận khuya anh mới nhắn tin báo là đã về đến nhà. Tôi hoàn toàn tin vào những gì anh nói và thương anh nhiều hơn vì nghĩ rằng những áp lực để xây dựng gia đình tương lai làm anh vất vả nhiều hơn.
Nhưng dần dần, những quan tâm của anh dành cho tôi trở nên nhạt nhẽo, anh luôn lấy lý do này nọ nói chung là khá chính đáng để tránh gặp tôi. Tôi vừa thương lại vừa giận anh, lúc giận quá tôi nhắn tin giận hờn anh thì anh lại bảo rằng tôi chỉ biết có hờn giận, không hiểu và không thông cảm cho những áp lực mà anh đang đối mặt. Vậy là tôi tự giận rồi tự mình quên đi, tiếp tục cảm thông cho anh.
Một ngày nọ, anh nói với tôi lời chia tay vì rất nhiều lý do, rằng khi anh trình bày chuyện hôn nhân với gia đình, bố mẹ anh phản đối, không đồng ý vì rất nhiều lý do: tôn giáo, tuổi tác, gia đình, mà anh thì chưa bao giờ và không bao giờ muốn bố mẹ buồn lòng về mình. Anh cũng an ủi tôi rằng anh sẽ cố gắng để thay đổi suy nghĩ của bố mẹ anh, bảo tôi hãy yên tâm.
Những ngày sau đó, ngoài công việc, lúc nào anh cũng bảo là anh buồn, anh tìm quên vào những cuộc nhậu về khuya, còn tôi thì cứ tin anh. Thế nhưng, càng ngày thái độ của anh đối với tôi càng lạ, không còn quan tâm như trước kia nữa, nhiều lần tôi tự hỏi mình và hỏi anh: anh có người con gái khác phải không? Nhưng không bao giờ anh trả lời câu hỏi đó.
Và rồi tôi quyết định tìm cho ra sự thật, nguyên nhân thật sự khiến anh muốn chia tay với tôi. Cũng không quá khó khăn khi tôi phát hiện ra anh đang quen với người con gái khác, tôi thật sự bị sốc, hoàn toàn suy sụp nhưng cũng cố giữ bình tĩnh để hỏi anh với hy vọng anh thành thật tâm sự mọi chuyện.
Anh phủ nhận thẳng thừng chuyện anh có quen người khác, anh cho rằng những suy nghĩ của tôi là điên khùng. Đến khi tôi mô tả chính xác về người con gái ấy và những bằng chứng chứng minh anh và người con gái kia đang đi lại với nhau thì anh mới thừa nhận anh quen người đó được 3 tháng và chỉ mới ngỏ lời với người đó khoảng một tuần.
Lúc đầu vì lý do anh cần người uống thay trên bàn nhậu công việc, nhiều lần chơi như vậy nên có tình cảm lúc nào không hay và giờ thì không thể rời xa. Lúc ấy tôi mới tỉnh ngộ nhận ra rằng tất cả những lý do anh đưa ra chia tay tôi chỉ là một kịch bản được chuẩn bị khá kỹ lưỡng từ lâu của anh, còn nguyên nhân thật sự là anh đang lăng nhăng.
Tôi vô cùng đau đớn, sốc và ngã quỵ trước khi người ta kịp chuyển tôi vào bệnh viện cấp cứu khi biết anh phản bội. Những ngày tiếp sau đó, tôi cứ vật vờ vô hồn trong cái thân xác ốm yếu xiêu vẹo, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, quay cuồng. Tôi nghỉ làm, hết giam mình trong căn phòng tĩnh lặng lại nằm dài trong bệnh viện từ ngày ngày sang ngày khác một mình.
Anh thì không mảy may đoái hoài, quan tâm tôi sống chết thế nào mà vui vẻ và hạnh phúc bên người tình mới. Tôi sống trong dằn vặt, cô đơn và không còn chút niềm tin vào bất cứ gì nữa vì tất cả niềm tin tôi đã bị chính người mình yêu, tin tưởng nhất đánh cắp. Anh quay trở lại nói với tôi rằng trong anh chỉ là sự thương hại, chỉ xem tôi là một người bạn đồng nghiệp chứ không hề yêu tôi.
Tôi không thể hiểu được những năm tháng kia, những quan tâm ngày xưa của anh có ý nghĩa gì nếu không phải là một tình yêu thật sự? Tôi đã nói với anh rằng, tôi sẵn sàng tha thứ, bỏ qua cho anh tất cả để cả hai làm lại từ đầu, nhưng anh phũ phàng từ chối, vì anh bảo anh đã là người xấu, không xứng đáng với tình yêu của tôi và vì bây giờ anh không thể rời xa được cuộc sống bên người tình mới cùng với những cuộc nhậu làm ăn thâu đêm kia.
Tôi chẳng biết phải nghĩ về anh như thế nào, có quá nhiều mâu thuẫn trong anh, một mặt anh thừa nhận anh đã có lỗi với tôi, mặt khác anh không thể dừng lại mối quan hệ mới được nữa. Phụ một cuộc tình mấy năm trời để theo đuổi một cuộc tình mới chỉ 3 tháng; phụ một tình yêu lớn, phụ một tấm chân tình để theo một cái gì đó hào nhoáng bên ngoài.
Người ấy của tôi cũng giống anh Nam thôi chứ khác gì, cũng chối bỏ tình yêu của mình để theo đuổi một mục tiêu mới, để thỏa cái tham vọng, tham lam, lăng nhăng, bản chất muôn đời của đàn ông, mọi thời đại. Dù vậy, tôi vẫn còn rất yêu anh, vẫn nghĩ rằng sẽ luôn sẵn sàng tha thứ cho anh nếu một ngày nào đó anh nhận ra và quay về bên tôi. Liệu rằng tôi có nên chờ đợi đến cái ngày mà anh bị người ta phụ bạc như bây giờ anh phụ bạc tôi để làm lại từ đầu?