Sau mỗi trận thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam là sẽ xuất hiện những cơn "bão". Người dân Việt Nam yêu bóng đá, quý đội tuyển Việt Nam. Điều đó không có gì sai. Rất nhiều người có thái độ yêu quý quá cuồng nhiệt với những khẩu hiệu: "Việt Nam vô địch", "Việt Nam thắng đội XX 3-0"... Điều đó thật dễ hiểu.
Đôi khi sự cuồng nhiệt đi kèm thiếu lịch sự, xem thường đối thủ, những khẩu hiệu như thế không hề ít và dễ dàng bắt gặp. Nhưng những điều đó không làm tôi khó chịu.
Điều khiến tôi không thể chấp nhận được là những chuyến đi "bão" sau những trận thắng. Thật lố bịch khi rất nhiều người lấn đường, hò hét, làm cho kẹt xe tắc đường, dòng người chôn chân tại chỗ. Họ lấy lý do là "vui", "hòa chung niềm vui cùng đội tuyển".
>> 'Đừng nói đến chức vô địch AFF Cup với HLV Park Hang-seo'
Tôi không hề mong muốn chia sẻ niềm vui theo cách đó, tôi không muốn bị kẹt trong dòng người nhốn nháo ấy. Nhưng tôi không có quyền lựa chọn. Xe cộ chen kín con đường, dòng người hò hét, bóp còi inh ỏi.
Bạn có thể nói tôi ích kỷ, khi mà người người đang vui vì chiến thắng của đội tuyển. Tôi vui, nhưng tôi không muốn kẹt mình trong dòng "bão" ấy, tôi có cách thưởng thức niềm vui riêng. Nhưng tôi không được lựa chọn. Điều duy nhất tôi có thể chọn là tấp vào một quán cà phê, ngồi viết những suy nghĩ này.
Tôi chỉ mong sau này nếu có đi "bão", nên có quy định cụ thể tuyến đường, đoạn đường cụ thể, để tôi có thể lựa chọn tham gia đi "bão" hay không. Nhưng có lẽ điều đó không khả thi. Dù sao cũng chúc mừng đội tuyển. Và chia buồn với bản thân tôi.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây