Mùa đông luôn lạnh lẽo, ảm đạm, không ánh mặt trời, tôi chỉ thèm khát một vòng tay ôm ấp, một lời yêu thương đủ để xua tan cái rét buốt ngoài kia. Bên anh, tôi tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc mà bao lâu nay bản thân khao khát. Anh khiến tôi quên đi nỗi cô đơn bám riết lấy tâm hồn suốt hơn 10 năm qua. Anh hiểu tôi, biết tôi thích gì, muốn gì. Mỗi lần đến bên anh, mọi gánh nặng cuộc sống dường như tan biến. Chúng tôi cùng nhau nấu ăn, ánh đèn vàng lãng mạn chiếu xuống căn bếp nhỏ, tiếng nhạc Việt vang lên dịu dàng. Tôi thích ôm anh từ phía sau, không cần nói lời nào, chỉ lặng lẽ cảm nhận từng giây phút trân quý.
Khi ăn tối, anh luôn nhường phần ngon nhất cho tôi, pha tách cà phê yêu thích rồi mỉm cười nhìn tôi hạnh phúc. Anh đánh đàn piano, tôi tựa đầu vào vai anh, lòng nhẹ tênh. Giọng anh trầm ấm, thì thầm bên tai tôi những lời yêu thương bằng tiếng Việt, ngọt ngào và chân thật. Chúng tôi không có những lời trách móc, không mệt mỏi vì cơm áo gạo tiền, cũng chẳng ràng buộc nhau trong khuôn khổ hôn nhân. Chỉ đơn giản là hai con người, yêu và được yêu. Thế nhưng, mọi thứ tan biến khi tôi trở về ngôi nhà của mình. Ở đó, người chồng gia trưởng không bao giờ quan tâm đến cảm xúc hay mong muốn của tôi.
Chồng tôi áp đặt, ích kỷ, luôn quyết định mọi thứ theo ý mình. Mười năm nay, tôi như một cái bóng, không được yêu thương và trân trọng. Mỗi tối, tôi ngủ một mình trong sự lạnh lẽo cả về thể xác lẫn tâm hồn, vì anh luôn chọn giữ khoảng cách với tôi. Mẹ chồng tôi từng nói: "Phụ nữ phải nhẫn nhịn", bà đã sống như thế, cam chịu, không phản kháng trước người chồng nóng nảy, còn tôi không thể mãi cam chịu. Trái tim tôi từng chai sạn và khô cằn, bất ngờ được đánh thức khi gặp lại anh, người bạn học cũ đã luôn yêu tôi suốt 10 năm qua.
Mỗi khi anh bạn học cũ mở hai bài hát anh từng nghe, tôi đều nghẹn ngào, vừa đau lòng vừa hạnh phúc vì nhận ra mình vẫn còn biết yêu, được yêu. Nếu bạn đang sống trong hoàn cảnh như tôi, liệu bạn sẽ làm gì? Buông bỏ để tìm đến tình yêu chân thật hay tiếp tục nhẫn nhịn trong cuộc hôn nhân trói buộc? Tôi không có câu trả lời, chỉ biết rằng mùa đông năm nay, tôi lại nhớ anh, như một tia nắng ấm áp duy nhất giữa ngày đông lạnh giá.
Thu Thảo