Nghe có vẻ trớ trêu bởi New York là trung tâm của văn hoá và kinh tế, là biểu tượng của sự phồn hoa bậc nhất, là ‘giấc mơ Mỹ’ và là niềm tự hào của mọi người dân nơi đây. Nhưng đằng sau những giá trị to lớn, phù phiếm đó là một New York mong manh và nhiều tâm sự.
Ground Zero – khu tưởng niệm thảm kịch 11/9 – lặng thinh trong tiết trời lạnh lẽo, thi thoảng đón vài tia nắng rọi xuống như được Chúa Trời vỗ về.
Đó là một ngày mùa đông tháng 2, khi tôi tìm đến New York để thoả mãn sự tò mò về ‘‘cái nôi’’ tổng hoà của những nguồn cảm hứng cho bao áng văn và nghệ thuật. Những ký ức trong tôi về nơi đây không chỉ có mùi nước hoa xa xỉ của dân thượng lưu khu đại lộ Số 5, hay cửa hàng sang trọng và những toà nhà cao cấp mà trung tâm Manhattan tự hào phô diễn; ở New York còn có những ‘‘khoảng thở’’ rộng hàng trăm héc-ta như công viên Central Park, những bảo tàng đồ sộ nơi tôi có thể ở cả ngày mà không thấy chán, cho đến như những con hẻm nhỏ nhếch nhác và cả mùi hôi tanh ở trạm tàu điện ngầm,… Vậy mới thấy, khoảng cách giữa ước mơ và hiện thực rất mong manh, chỉ cần ta biết nắm lấy cơ hội, bởi một điều đơn giản: đây là New York.
Một màu trắng xoá ảm đạm phủ trọn công viên Central Park khi chiều tà…
…nhưng New York cũng không thiếu những khoảnh khắc buổi sớm lãng mạn.
Nếu từng ngưỡng mộ và trải nghiệm hệ thống MRT của Singapore, thì bạn sẽ thích thú bội phần khi ‘làm chủ’ subway nổi tiếng trong những thước phim bối cảnh New York.
Những cung đường đông người tất bật và xe sang phóng nhanh trên phố đã trở thành biểu tượng phù phiếm của nơi đây, khiến ‘Big Apple’ trở thành điểm đến số 1 của những kẻ ham vui…
… nhưng trong thoáng chốc, khoé mắt lại chực cay khi tự tay chạm vào hàng nghìn cái tên được khắc chạm tỉ mỉ tại Cộc mốc Số 0. Các sắc thái mãnh liệt của New York cứ thế ám ảnh tôi, choáng ngợp đến không nói nên lời.
Có một sự thật khiến những người trẻ như tôi thích thú khi đặt chân đến đây: New York – ngôi nhà lý tưởng của những kẻ độc thân. Là điều dễ hiểu khi cuộc sống của ‘‘thành phố không ngủ’’ lúc nào cũng điên cuồng và cạnh tranh đến mức họ cảm thấy không-bao-giờ-là-đủ, và sẵn sàng chối bỏ những ràng buộc cuộc sống. Về đêm, các quán bar club mọc lên mời gọi những tâm hồn cô đơn ghé vào nghỉ một nhịp đời. Đối với những kẻ mộng mơ, đây quả thật là cuộc sống màu sắc, tự do tự tại đầy cám dỗ, dẫu rằng đó là sự cám dỗ cô-đơn.
Từ toà nhà Empire State nhìn xuống, New York trông thật năng động và bừng sáng, nhưng cũng quá đỗi lẻ loi.
Đã có rất nhiều những người như tôi tìm đến với Nữ Thần để được say trong giấc mơ Tự Do.
Nếu có thể, hãy để tôi một lần nữa được nín thở và chiêm ngắm những tâm sự không tên của New York...