Có lẽ sẽ có người cho rằng tôi là một đứa không bình thường cho lắm, nhưng ngay từ đầu tôi xác định đến Italy chỉ vì một lý do duy nhất: Tôi thích tiếng Italy kinh khủng. 2 tuần ở Italy chính là một trải nghiệm ngôn ngữ khó quên trong cuộc đời tôi.
Viết đơn xin nghỉ việc, bắt chuyến bay thẳng đến Rome vào một ngày tháng 3, mọi thứ giống như là một phần của công cuộc làm mới mình của tôi. Nước Italy đẹp mơ màng, lung linh và có nét gì đó hơi tâm linh, hoặc do tôi quá nhạy cảm?!... Trời càng sáng thì không khí càng nhộn nhịp hơn, đường phố Rome luôn sôi động, nhộn nhịp với đủ loại người. Cái kiểu vừa nói chuyện vừa khua tay không ngừng của người Italy là một ấn tượng khá hay ho đối với tôi. Kiểu như, khi bạn nói chuyện, bạn khua tay để khiến cuộc nói chuyện sôi nổi hơn và bạn cũng giải phóng được đứa bé nhút nhát khép kín bên trong bạn. Sau tất cả, chỉ có niềm vui và bè bạn mà thôi... Tiếng Italy róc rách, trôi chảy, như búng vào tai nghe cực kỳ thư giãn. Mặc dù tôi chưa hiểu tiếng Italy nhiều nhưng vẫn cảm thấy rất "đã" và tự dặn lòng sẽ chăm học ngôn ngữ này hơn nữa.
Những công trình kiến trúc lịch sử ở Italy rất ấn tượng, tuy hơi có phần đổ nát. Tôi cũng rất thích những con đường ở Rome, có cái gì đó lạ lạ, kì kì (xin lỗi tôi chưa thể diễn tả được cảm giác này), và nước uống công cộng thì rất ngọt và trong, và có sẵn ngoài đường. Uống nước bằng vòi công cộng lại là một trải nghiệm tuyệt vời hoàn toàn khác nữa...
2 tuần sống ở Rome và thâm nhập vào cuộc sống của người Italy, tôi rất thích và rất muốn ở lâu thêm nữa. Nhưng vì bộn bề còn ở phía sau, phải quay về để nuôi tiếp mộng đi đây đi đó. Thế là chào tạm biệt, và hẹn gặp lại "cô gái nổi loạn" Rome thôi, vào một ngày không xa. Yêu Rome nhiều lắm hihi