Tất cả bắt đầu từ tháng 8/2021. Khi đó tôi từ miền Bắc vào tâm dịch Covid-19 tại Bình Dương. Dịch bệnh khốc liệt. Tôi ngày ở trong viện, chiều tối về chỗ ở, sau khi vệ sinh khử trùng rồi ăn uống xong, tôi mở máy tính chép lại những điều mình chứng kiến trong ngày rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Thường thì tôi viết một mạch từ 19h đến 22 h thì đóng máy, lăn ra ngủ để lấy sức mai dậy sớm chiến đấu tiếp.
Thực tế là sau một ngày ở viện, tôi rất mệt, chỉ muốn ngủ để hồi phục sức khỏe, nhưng tôi vẫn cố gắng viết, vì có sự thôi thúc về nhu cầu thông tin của người thân, bạn bè. Giới chuyên môn thì biết dịch bệnh rất nguy hiểm, nhưng đại bộ phận người dân lúc đó vẫn coi thường, không biết hậu quả thảm khốc sắp ập đến. Mệt đến đâu tôi cũng cố gắng ngày nào cũng viết.
Bài báo đầu tiên của tôi là "Trong bệnh viện tầng ba", được nhà báo Hồng Phúc chỉnh sửa, cấu trúc lại từ hai câu chuyện trên trang cá nhân của tôi. Qua bàn tay biên tập có tâm, bài của tôi tốt lên bất ngờ. Ngay đêm hôm đó, khi bài báo được đăng vào khung 0h truyền thống của mục Góc nhìn, tôi lập tức nhận được nhiều lời chia sẻ, động viên từ bạn đọc. Đồng nghiệp sáng hôm sau gặp tôi cũng dành nhiều lời khen cho bài viết.
Câu chuyện nhỏ giúp tôi củng cố quan sát về mối quan hệ chặt chẽ giữa mạng xã hội và báo chí chính thống ngày nay. Facebook, cùng các nền tảng mạng xã hội khác, đã trở thành nguồn tin quan trọng đối với người dùng. Hàng triệu người dùng, ai cũng có thể viết và đưa lên trang cá nhân của mình, ai cũng có thể trở thành "nhà báo". Mạng xã hội có ưu thế về nguồn tin phong phú, nóng hổi, đáp ứng nhanh nhu cầu của người đọc, báo chí luôn cần độ trễ nhất định để xác minh thông tin.
Với những ưu thế này, mạng xã hội đang tạo ra những thách thức tài chính nhất định cho báo chí. Miếng bánh quảng cáo của các cơ quan truyền thông bị chia năm xẻ bảy, với nhiều phần rơi vào các cỗ máy đếm views từ mạng xã hội.
Tuy nhiên, một trong những điểm yếu lớn nhất của mạng xã hội là tin thiếu kiểm chứng, thậm chí là tin giả. Tôi cũng từng đưa thông tin chưa chính xác về nhân vật trong bài của mình vì không có điều kiện xác minh lại. Điều này cho tôi cái nhìn rất thực tế về mặt được và chưa được của mạng xã hội và báo chí. Nhiều Facebooker từng bị xử phạt vì lan truyền thông tin sai sự thật. Mạng xã hội dễ dàng trở thành công cụ tiếp tay cho kẻ xấu.
Một vấn đề nữa là quyền kiểm soát thông tin. Facebook không phải là môi trường hoàn toàn tự do. Facebook và các mạng xã hội khác đều có giải pháp kiểm soát cách thông tin được hiển thị trên nền tảng của mình. Thuật toán của mạng xã hội ảnh hưởng đến nội dung xuất hiện trong Bảng tin của người dùng. Nhiều người từng bị Facebook đưa vào diện cảnh báo, thậm chí dừng hoạt động vì những lý do khó hiểu và khó khiếu nại.
Báo chí ở bất cứ quốc gia dân chủ và phát triển nào cũng luôn có sự kiểm soát thông tin nhất định, dưới những hình thức khác nhau. Không thể có tự do tuyệt đối. Nhiều bài viết của tôi, đề cập đến những sự thật nhạy cảm trong những thời điểm đặc biệt của dịch bệnh, đã phải trao đi đổi lại từng chữ. Có những bài đã duyệt, cuối cùng đành xếp lại, sau khi suy xét đến những tác động ngoài mong muốn đến cộng đồng trong hoàn cảnh hỗn loạn đỉnh điểm của Covid-19. Trong quá trình làm việc với các nhà báo, biên tập viên, tôi nhận ra, bên cạnh cuộc đua về tốc độ tin tức, điều cân não nhất với các tòa soạn là xác định tâm thế và tìm con đường tiếp cận gần nhất, trung thực nhất với sự thật, đặc biệt là những sự thật có tính tác động lớn. Nói điều gì vào lúc nào, nói như thế nào để hạn chế những tác động tiêu cực là bài học tôi nhận được từ tòa soạn.
Sự xuất hiện của mạng xã hội đã làm thay đổi phương thức hoạt động của báo chí, truyền thông. Báo chí mất độc quyền đưa tin, thậm chí chậm chân trong tốc độ đưa tin. Từng cá nhân trên mạng xã hội chỉ có một lượng người đọc nhỏ, nhưng số lượng khổng lồ các cá nhân cùng đưa tin, tạo nên áp lực lớn cho không chỉ báo chí mà cả cơ quan xây dựng, điều hành chính sách. Như một quy luật, cạnh tranh là động lực của sự phát triển. Nhiều tòa soạn nhận ra, sự khách quan, đa chiều, thông tin kiểm chứng, phân tích dựa trên dữ liệu là cách để báo chí phát huy thế mạnh của mình trong một xã hội bội thực thông tin, lẫn lộn thật giả. Đây chính là điều làm nên khoảng cách, là sự phân biệt giữa mạng xã hội và các trang báo chính thống; cũng chính là điều sẽ giúp các tòa soạn tạo dựng và duy trì niềm tin với người đọc báo.
Tìm kiếm sự thật và không có gì ngoài sự thật là khát vọng của các nhà báo chân chính nhưng cũng là công việc không dễ gì, ngay cả ở các quốc gia dân chủ và phát triển. Trong bối cảnh đó, những độc giả như tôi, dù đã có mạng xã hội, rốt cuộc vẫn chờ đợi một bản tin, một bài báo dù chậm hơn, vì niềm tin rằng, phía sau bản tin, bài báo đó là nỗ lực của một tòa soạn để đến gần nhất với sự thật.
Quan Thế Dân