Tôi thương em, theo đuổi một thời gian dài nhưng em không đồng ý. Em không lạnh nhạt với tôi, chỉ nói tình cảm chưa đủ và vì em đã chịu nhiều tổn thương với mối tình trước nên muốn tôi vun đắp tình cảm thêm. Hơi nản lòng vì bị từ chối tình cảm, thêm gia đình thúc ép, tôi đồng ý xem mắt theo sắp xếp của bố mẹ trong khi vẫn không từ bỏ tình cảm với em. Đối với em, tôi vẫn cố gắng thể hiện hết sự yêu thương.
Rồi cũng đến ngày tôi hái quả ngọt, em đồng ý yêu tôi. Thế nhưng, tôi đã tự đẩy mình vào một tình huống trớ trêu khi gia đình tôi và gia đình cô gái lần trước xem mắt kia bắt đầu đặt vấn đề kết hôn. Vốn dĩ hai bên gia đình quen biết nhau mấy chục năm rồi, từ đời ông bà hai bên, cô con gái nhà họ lại quá thuận trong mắt nhà tôi, so với em, một người xa lạ, tư tưởng và quê quán cũng quá khác biệt. Em là mẫu người con gái hiện đại, xinh đẹp và giỏi giang, quan trọng là hiện tại chưa hề có ý định kết hôn. Giữa hai thái cực, tôi hèn nhát lựa chọn để mọi chuyện trôi đi theo số phận và ý muốn của mọi người.
Thời gian rảnh tôi dành hết cho em, gồm cả sự ưu ái và yêu thương. Những giây phút ở bên em, tôi vô cùng hạnh phúc, như thế giới trong mơ, cho đến khi tôi phải về nhà và đối diện với việc mình đang có vợ sắp cưới. Tôi đã lựa chọn để mất em và cưới vợ theo ý muốn của gia đình. Ngày cưới, ai cũng vui vẻ, ba mẹ tôi vui cười hân hoan, chỉ lòng tôi chết lặng. Vừa cưới xong, tôi dọn dẹp lại suy nghĩ của bản thân, cố gắng dồn tinh thần, vun vén cho gia đình mới vì dù sao cũng trả giá quá đắt rồi. Vậy mà, ngay trong đêm tân hôn, tôi nhận ra lựa chọn của mình sai lầm đến mức nào. Là một thằng đàn ông có nhu cầu cao, cộng thêm hơi men say, vậy mà khi gần gũi vợ, tôi không hề thấy cảm giác gì. Tôi chỉ biết làm tròn bổn phận người chồng và luôn nghĩ đến em khi gần gũi vợ. Từ đó đến nay, tôi không hề có chút hứng thú nào khi ở cạnh vợ.
Công việc tôi rất bận rộn, nghĩ cuộc sống sẽ ổn thôi, tối về đặt lưng xuống là ngủ. Thực tế cuộc sống hôn nhân của tôi luôn có cự cãi. Tôi không thể chịu nổi một câu càm ràm hay một lời trách móc của vợ. Tôi luôn cảm thấy vợ không hiểu và không cảm thông cho sự mệt mỏi của tôi. Vốn dĩ mọi việc có ba mẹ tôi quán xuyến, việc nhà cũng chỉ có bấy nhiêu, trước khi có vợ tôi cũng không cần phải làm gì, vậy mà có thêm vợ tôi lại nghe thêm lời trách móc. Điều đó càng ngày càng khiến tôi quá mệt mỏi mỗi khi về nhà và lại nhớ em hơn.
Tôi không thể không so sánh, đôi khi cùng một vấn đề, với em là một giấc mơ còn, nghĩ về vợ tôi lại là hiện thực tàn khốc. Em rất giỏi nấu nướng, tôi thích ngắm nhìn em loay hoay trong bếp để có những bữa cơm thơm ngon. Em nói đã nấu nướng rồi, rửa chén phần anh nhé. Còn vợ tôi, cơm nước không phải lo vì mẹ tôi đã nấu, cũng chẳng thể khéo như em, vậy mà lại cáu gắt khi tôi quá mệt, chỉ muốn đi ngủ, không phụ vợ dọn dẹp. Em thường massage, đấm lưng cho tôi vì biết tôi làm việc thường đau nhức, rồi ấn trán, gãi đầu cho tôi thoải mái. Còn vợ tôi chỉ cằn nhằn, không hề hỏi tôi có mệt không.
Đôi khi tôi chỉ muốn cho vợ đi làm thay mình để cô ấy biết được kiếm tiền cực khổ thế nào, đây chỉ biết so sánh chồng người ta làm cho vợ thế này, thế nọ. Còn em luôn sợ tôi tốn tiền, chẩng bao giờ đòi hỏi gì, chọn quà luôn cố chọn món rẻ tiền hơn. Vợ suốt ngày hỏi tiền tôi đâu, đã tiêu những gì. Vợ tôi còn kiểu cậy mối quan hệ hai nhà, có chuyện gì cũng làm um lên để hai bên nói thêm vào, trách móc tôi dù việc chẳng đáng. Tôi dường như mất tự do ngay trong chính ngôi nhà của mình. Có những đêm tôi không muốn về nhà nhưng cũng bị mẹ ép bắt về vì vợ sang mách mẹ, nếu tôi không về lại làm ầm ĩ cả bên nhà vợ nên gia đình tôi sợ mất mặt.
Càng ngày tôi càng mệt mỏi và đau khổ. Còn em luôn trách và hận tôi; trong khi tôi cũng hận chính mình. Hiện tại, tôi không thể bỏ vợ, cũng xác định mất em mãi mãi rồi. Mong được các bạn cùng chia sẻ.
Duy Hưng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc