Trong ba tiếng, chương trình tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của cố nhạc sĩ qua 17 tiết mục. Ba ca sĩ Thanh Lam, Lân Nhã và Nguyễn Ngọc Anh đưa khán giả vào không gian của những giai điệu đẹp.
Diva Thanh Lam tiết chế khi hát Em và tôi, Hoa tím ngoài sân, Giọt nắng bên thềm cùng dàn nhạc giao hưởng. Ca sĩ như thủ thỉ, tâm tình cùng nhạc sĩ, người chị gọi là thầy suốt nhiều năm. Hát Lời chim đỗ quyên, Lân Nhã không thể hiện nỗi đau, sự dằn vặt của người đàn ông khi mất đi tình yêu mà như tự sự, hoài niệm. Ca sĩ cùng Nguyễn Ngọc Anh mang đến sự tươi mới qua bản song ca Lối cũ ta về.
Qua bản chuyển soạn của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng và phần biểu diễn của nhạc trưởng Olivier Ochanine, Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời và Sơn Thạch Band, âm nhạc của Thanh Tùng hiện lên như một "điệu trưởng sang trọng" (lời nhạc sĩ Trần Tiến từng nói về đồng nghiệp). Sự chỉnh chu, học thuật, tư duy mẫu mực của ông tạo nên "hồn cốt" nhiều nhạc phẩm, giúp các nghệ sĩ thăng hoa khi chơi những bản nhạc phong cách cổ điển giao thoa.
Khán giả đắm chìm trong những nốt nhạc duyên dáng, tinh nghịch của Mưa ngâu. Phần trình diễn gợi ra một cuộc hẹn hò, mà cơn mưa ngâu là chất xúc tác. Trái tim không ngủ yên - ca khúc gắn với tên tuổi Bằng Kiều, Mỹ Linh, trở nên vừa quen vừa lạ qua phần trình diễn của dàn nhạc và nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc. Âm thanh của saxophone và dàn dây như lời tâm tình của một chàng trai. Trong nhiều đoạn, các nghệ sĩ dùng âm nhạc để diễn tả tiếng lá rơi nhẹ ngoài sân, tiếng mưa rơi, sóng biển.
Tiết mục thể hiện rõ nhất con người của nhạc sĩ là Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn guitar. Bản phối toát lên nét kiêu hùng nhưng cũng có những khoảng lặng sâu lắng, thể hiện lý tưởng cống hiến trọn đời cho nghệ thuật của ông. Cho đến những năm cuối đời phải ngồi trên xe lăn, nhạc sĩ vẫn chải chuốt, giữ hình ảnh tươm tất và lối sống phong lưu.
Trong phần cuối, các nghệ sĩ khắc họa sự cô đơn trong tâm hồn nhạc sĩ, từ những năm tháng trung niên đến cuối đời. Đó là một Thanh Tùng thầm lặng nơi mảnh sân nhỏ lá rụng đầy, đếm những lần "em" qua, "mơ thấy em về" trong những giấc mơ ngập nắng và màu hoa cúc. Sau khi vợ mất, nhạc sĩ giữ lời hứa với bà không đi bước nữa, một mình nuôi ba con. Bản hòa tấu Một mình và tiết mục Hoa cúc vàng (Lân Nhã) gợi nỗi cô đơn, trống trải trong lòng người nhạc sĩ.
Ban tổ chức cũng tái hiện cuộc đời cách mạng và âm nhạc ông, qua những thước phim tài liệu. Sáu tuổi, ông cùng hàng nghìn học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. 11 tuổi, ông bắt đầu tham gia cách mạng, làm liên lạc. Sau đó, ông sang học tại Nhạc viện Bình Nhưỡng, Triều Tiên và tốt nghiệp năm 23 tuổi. Bạn bè nhận xét nhạc sĩ Thanh Tùng thông minh, chăm chỉ, học gì cũng giỏi.
Về nước, ông nhiều năm gắn với các dàn nhạc, dàn hợp xướng hàng trăm người. Năm 1975, nhạc sĩ viết ca khúc đầu tiên, Cây sầu riêng trổ bông, cho một vở cải lương. Từ đó, ông đã viết hơn 200 bài hát, nổi tiếng nhất là Hát với chú ve con, Ngôi sao cô đơn, Lối cũ ta về, Giọt nắng bên thềm. Nhiều thế hệ nghe nhạc Thanh Tùng, lớn lên và già đi cùng những giai điệu của ông, hạnh phúc và cô đơn cùng từng câu hát.
Khán giả Ánh Mai, 54 tuổi, Phú Thọ, cho biết rưng rưng khi nghe bản nhạc Một mình và nhiều ca khúc khác trong show: "Với tôi, âm nhạc của ông buồn, cô đơn nhưng không tuyệt vọng mà luôn lấp lánh ánh sáng của niềm tin, tình yêu".
Hà Thu