Đêm nào nhìn con ngủ tôi cũng khóc, khóc vì thương con, thương chính mình. Tôi từng ước không nên được sinh ra, từng muốn không còn tồn tại vì thấy mình sống cũng không có ích gì cho gia đình, xã hội, thậm chí còn chính là nỗi lo lắng cho gia đình. Vậy mà khi tôi chưa sẵn sàng làm mẹ, lại sinh ra một em bé đáng yêu. Thú thật tôi cũng chẳng biết khi nào mới sẵn sàng làm mẹ, có thể là chẳng bao giờ, vì chính tôi còn chưa lo được cho mình, chưa chịu trách nhiệm được với chính mình, làm sao có thể nuôi dạy tốt một em bé? Một em bé như tờ giấy trắng, tôi lo lắng, sợ hãi mình sẽ không thể nuôi dạy, giáo dục con thành một người tốt. Tôi 26 tuổi rồi, cũng không hẳn là trẻ nữa, ấy vậy mà tôi thật tệ, thấy tuổi chỉ già thêm, còn vấn đề trưởng thành có khi không bằng khi bản thân 20 tuổi.
Năm tôi 20 tuổi, không ngại bất cứ việc gì, từ việc nhập từng cân khoai, hoa quả rồi lóc cóc đạp xe đi ship hàng, thậm chí khi đấy tôi còn không thông thạo địa chỉ khu vực mình sống. Tôi đi rửa bát, đóng gói hàng, gia sư. Đúng thật, cái giá của việc chạy theo đồng tiền là 4 năm đại học lãng phí, chẳng có chút kiến thức gì về ngành học, cũng chẳng học thêm được ngôn ngữ nào.
Năm tôi ra trường, sai lầm lặp lại sai lầm, bản thân chọn công việc dễ dàng, mức thu nhập ổn với sinh viên ra trường, tầm 9-12 triệu đồng. Tôi trực tin nhắn khách hàng, gọi telesale chốt đơn. Hiện tại, tôi được làm ở nhà, nhưng có lẽ làm ở nhà nhiều quá tôi dần mất đi khả năng giao tiếp, mức lương lại càng ngày càng thấp đi, công việc áp lực.
Vợ chồng tôi vừa đi làm vừa chăm em bé gần 8 tháng tuổi vì làm trái ca nhau. Ba năm ra trường, tôi chẳng học hỏi hay phát triển bản thân được chút gì, thấy tương lai này vô định quá. Tôi không biết diễn đạt hoàn cảnh của mình như thế nào để mọi người hiểu. Nếu cứ tiếp tục làm telesale thế này, với mức thu nhập 7-8 triệu đồng, tôi thấy thật lãng phí cuộc đời này, nhưng nhìn lại cũng không biết mình làm được gì nữa, năng lực lại có hạn. Mong được các bạn chia sẻ.
Quỳnh Như