Khoảng 4h sáng 30/5/1999, cảnh sát thành phố Bắc Kinh nhận được tin báo có án mạng xảy ra ở tầng 2 khu chung cư quận Thạch Cảnh Sơn. Hiện trường khiến nhiều cảnh sát dày dạn kinh nghiệm cũng không thể hình dung khi bảy cô gái bị sát hại trong phòng, một cô gục cạnh ôtô đậu trước tòa nhà. Người lớn nhất 24 tuổi, nhỏ nhất 17 tuổi, tất cả phải chịu hơn trăm nhát dao.
Tám nạn nhân là nhân viên của một công ty thủ công mỹ nghệ có trụ sở ở Phúc Kiến, thuê nhà ở khu Thạch Cảnh Sơn, phía Tây Bắc Kinh vừa làm văn phòng vừa làm ký túc xá. Họ bán hàng tại quầy trang sức trong trung tâm mua sắm. Một người trong đó mới đến Bắc Kinh một ngày trước khi xảy ra vụ việc.
Tại hiện trường, các cửa ra vào và cửa sổ của căn hộ đều nguyên vẹn, không có dấu hiệu đập phá. Những chiếc túi xách đặt trong phòng khách có dấu vết bị lục lọi, nhưng ngoại trừ tiền mặt bị lấy mất, điện thoại và những đồ giá trị khác còn nguyên. Trên sàn có dấu dép đi trong nhà và dấu chân đi tất đều dính máu và không thuộc về 8 cô gái.
Vì số nạn nhân nhiều, phạm vi hiện trường rộng, dấu máu phân bố nhiều nơi, cảnh sát phải điều tra kỹ lưỡng hiện trường hơn 10 lần. Cuối cùng, họ phát hiện ở hiện trường còn có máu của một người khác ngoài 8 nạn nhân. Kết hợp với chi tiết 8 cô gái bị sát hại bởi cùng một con dao, cảnh sát nhận định hung thủ chỉ có một mình và đã bị thương trong lúc gây án.
Một nạn nhân đã chạy thoát khỏi căn hộ sau đó bị đâm tử vong trước tòa nhà. Giữa những vết máu dọc theo cầu thang xuống tầng, pháp y phát hiện một giọt máu ngược hướng. Nạn nhân đang tháo chạy sẽ không quay ngược trở lại, nên vết máu này thuộc về hung thủ. Vì không tìm thấy máu của hung thủ bên ngoài tòa nhà, hắn lại đang bị thương nhưng có thể thoát khỏi hiện trường trong thời gian ngắn, cảnh sát phán đoán đây có thể là cư dân trong tòa nhà, đang lẩn trốn đâu đây.
Đội điều tra gõ cửa tất cả hộ gia đình trong tòa nhà. Hầu hết hàng xóm cho biết nghe thấy tiếng kêu cứu và tiếng động lạ ở các mức độ khác nhau, nhưng không dám ra ngoài xem xét. Chỉ có một người đàn ông tên Triệu Liên Vinh sống ngay cạnh hiện trường nhưng lại nói không nghe thấy gì. Điều khác lạ này khiến cảnh sát chú ý.
Càng bị hỏi nhiều, Vinh càng lộ vẻ hoảng sợ, nói năng lắp bắp. Cảnh sát quan sát Vinh, thấy đầu, mặt và tay chân anh ta không bị thương, nhưng vẫn âm thầm liệt anh ta vào danh sách tình nghi.
Hôm sau, đội điều tra tiến hành kiểm tra dấu chân, những người khác đều hợp tác, còn Vinh lại viện cớ ra ngoài, khi quay về thấy không trốn tránh được nữa thì tỏ ra khó chịu, cố tình nhấc chân, cong bàn chân, bị dọa đưa về đồn mới chịu phối hợp. Qua đối chiếu, dấu chân của Vinh trùng khớp với dấu chân dính máu ở hiện trường án mạng, cầu thang và bên ngoài căn hộ. Kết quả kiểm tra máu cũng trùng khớp.
Ngày 6/6/1999, một tuần sau án mạng, cảnh sát bắt Vinh. Trong phòng thẩm vấn, khi bị yêu cầu cởi quần áo để kiểm tra thương tích, Vinh vốn một mực giữ im lặng bỗng hốt hoảng, toát mồ hôi. Anh ta lắp bắp xin một điếu thuốc và một cốc nước. Uống nước xong, Vinh mới từ từ cởi đồ, để lộ ra vết thương còn mới trên đùi. Đôi tất đen anh ta đang đi cũng chính là đôi tất mang khi phạm tội.
Vinh 37 tuổi, là hàng xóm ở sát căn hộ của 8 nạn nhân. Vinh làm công nhân nhà máy sau khi tốt nghiệp trung học, có vợ là nhân viên trực tổng đài ở chính khu nhà Thạch Cảnh Sơn và một con trai 5 tuổi. Theo nhận xét của đồng nghiệp, Vinh chưa có tiền án tiền sự, tính cách hướng nội, ít giao lưu với người xung quanh và chưa từng có hành vi bạo lực. Vì vậy, việc Vinh bị cáo buộc là hung thủ sát hại 8 cô gái vô tội khiến gia đình và người xung quanh ngỡ ngàng.
Vinh khai luôn cảm thấy cô độc, không ai thấu hiểu, luôn vì nghèo túng mà không ngẩng đầu lên nổi. Nỗi bất mãn với cuộc sống, khát khao với tiền tài ngày càng tích tụ, dẫn đến những ý nghĩ tiêu cực trong đầu Vinh.
Cuối hè 1998, Vinh thấy 8 cô gái trẻ đến thuê căn hộ ba phòng ngủ cạnh nhà mình. Mỗi khi đi ngang qua, Vinh đều lịch sự gật đầu thay lời chào các cô hàng xóm. Dù chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp, Vinh đã bí mật dò hỏi hết thông tin về họ. Anh ta biết họ kinh doanh trang sức và đá quý trong một trung tâm mua sắm lớn, ngày ngày ăn diện, trang điểm xinh tươi.
Cửa sổ phòng ngủ phía đông nam của căn hộ Vinh ở đối diện với ban công ký túc xá của các cô gái, chỉ cách khoảng một bước chân, anh ta ngó đầu ra là có thể nhìn rõ họ đang làm gì. Thường nhìn trộm động tĩnh của họ mỗi ngày, Vinh phát hiện cửa sổ ban công nhà hàng xóm luôn mở, thậm chí cả đêm không đóng để đón gió khi trời nóng bức.
Tối 30/5/1999, vợ đi trực đêm, Vinh đang nằm ngủ cùng con thì bị đánh thức bởi tiếng ồn ngoài cửa. Anh ta thấy các cô gái hàng xóm đi làm về muộn cười đùa với nhau. Nghĩ đến việc họ kinh doanh trang sức, Vinh bỗng nảy ý đồ cướp của.
Khoảng 3h sáng, thấy nhà hàng xóm đã tắt đèn, xung quanh yên ắng, Vinh đeo găng tay, cầm dao, không đi giày mà chỉ đi tất, mở sẵn cửa nhà mình để thuận tiện chạy trốn sau khi gây án rồi nhảy từ bệ cửa sổ phòng ngủ vào ban công ký túc xá của 8 cô gái.
Từ ban công, Vinh lẻn vào phòng ngủ phía nam, sát hại 5 người đang say giấc. Sau đó, hắn truy sát một cô gái chạy ra khỏi căn hộ rồi trở lại hiện trường, xuống tay với cô gái đang gọi điện thoại cầu cứu và nạn nhân cuối cùng đang trốn trong phòng ngủ phía bắc.
Cuộc tấn công kéo dài khoảng 20 phút. Vinh chạy về nhà sau khi lục tìm được một ít tiền mặt, lập tức giặt sạch vết máu trên quần áo, phi tang găng tay. Lúc này hắn mới phát hiện trên đùi bị dao cắt từ bao giờ.
Vinh bị bắt ngày 15/6/1999, bị kết tội Cố ý giết người và tuyên án tử hình, thi hành án vào ngày 21/7/1999.
Tuệ Anh (Theo QQ, 163, Zhihu)