Ở tuổi 32, tôi đang sống cuộc đời tự do theo cách của riêng mình. Công việc hiện tại ổn định, cuộc sống không quá thiếu thốn, nhưng đôi khi tôi vẫn cảm thấy những điều độc hại len lỏi vào trong suy nghĩ và hành động của mình. Công việc của tôi không có gì đáng phàn nàn. Tuy nhiên, tôi thường cảm thấy thiếu động lực, đôi khi hay so sánh bản thân với những người đồng trang lứa. Mỗi lần nhìn thấy ai đó thành công hơn, tôi không thể tránh khỏi cảm giác tự ti hoặc thậm chí ghen tị. Thay vì tìm cách thay đổi, tôi có xu hướng đổ lỗi cho hoàn cảnh, hoặc cho rằng công ty không mang lại cho mình đủ cơ hội để phát triển.
Những chuyến đi từng là niềm vui lớn nhất của tôi, gần đây chúng trở thành một cách để tôi trốn tránh thực tại. Mỗi lần gặp khó khăn hoặc cảm thấy áp lực, tôi lại lao vào những hành trình ngẫu hứng để quên đi mọi thứ. Tuy nhiên, khi trở về, mọi thứ vẫn y nguyên, cảm giác thất vọng lại ập đến. Trong các mối quan hệ xã hội, tôi cũng khá khép kín. Dù không thừa nhận nhưng đôi khi tôi mang theo những định kiến tiêu cực về những người đã lập gia đình hoặc có vẻ thành công hơn mình. Tôi thường tự hỏi: "Họ có thật sự hạnh phúc không hay chỉ đang giả vờ"? Chính những suy nghĩ đó khiến tôi khó xây dựng được những mối quan hệ thân thiết và lâu dài.
Tôi cũng không dễ dàng với bản thân mình. Dù không đặt ra những mục tiêu lớn lao, nhưng mỗi lần cảm thấy mình chưa làm được điều gì đặc biệt, tôi lại tự trách bản thân. Những đêm khuya, tôi thường bị vây quanh bởi những suy nghĩ tiêu cực, tự hỏi liệu mình có đi đúng hướng hay không. Dù vậy, trong lòng tôi vẫn le lói hy vọng thay đổi. Tôi nhận ra chính sự tự cô lập và những suy nghĩ tiêu cực đang là rào cản lớn nhất. Để vượt qua điều đó, tôi biết mình cần một cú hích mạnh mẽ hơn, một lý do đủ lớn để thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống và chính mình. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Nam Hoàng