Ngày 18/10, nghe tin quê nhà xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, đón đợt lũ mới, Ngọc gọi điện về nhà hỏi thăm. Lũ năm nào cũng có, hai đợt đầu tháng 10 vừa rồi nhà chỉ ngập 15-30 cm nên cô gái sinh năm 1997 nghĩ lần này cũng như vậy. Thế nhưng giọng nói gấp gáp của bố qua đường truyền Internet chập chờn khiến cô bất an - "Nước dâng theo phút, ngập nửa nhà rồi. Ba đang dọn đồ gấp, nói chuyện với con sau".
Hai tiếng sau, Ngọc gọi lại nhưng không thể liên lạc được. Dì của Ngọc trong TP HCM nhắn rằng lũ dâng quá nhanh, ông bà ngoại không kịp ra khỏi nhà. Ngọc cùng dì thay nhau gọi điện cho đường dây nóng, các đội cứu hộ, nhưng nơi thì đang làm nhiệm vụ tại khu vực khác, nơi đã quá tải hoặc không liên lạc được. Bất lực và sốt ruột, Ngọc lên Facebook kêu cứu "Ai có cano hoặc thuyền còn di chuyển được làm ơn đưa ông bà ngoại em ra khỏi nhà, lên chỗ cao với".
Làng của Ngọc chỉ có một khu đồi cao, khoảng 5-7 nhà sinh sống trên đó. Mùa lũ những năm trước, nhà nào quá thấp hoặc ọp ẹp thường lên đó nương nhờ đến khi nước rút. Ngọc hy vọng lần này, bố mẹ, em gái và ông bà ngoại đã kịp di chuyển lên đó trước khi lũ dâng cao. Thế nhưng theo lời kể của dì, chỉ em gái Ngọc được bố mẹ gửi cứu hộ đưa lên đồi vì thuyền của làng quá nhỏ, hai người ở lại bám trụ trên mái nhà. Nghe thế, Ngọc òa khóc.
Đến đêm 18/10, người quen báo cho Ngọc ông bà ngoại đã được cứu và đưa lên khu đồi cao an toàn, còn bố mẹ không liên lạc được. Nén tiếng khóc, nữ sinh thức trắng đêm vì lo lắng. Mỗi lần thấy tin tức nói có người bị lũ cuốn trôi ở gần làng, Ngọc lại bủn rủn chân tay, sợ rằng nạn nhân không may là ba mẹ mình.
Nhà Ngọc làm nông, ba mẹ chỉ trông vào mảnh vườn, đàn gà và ao cá để nuôi hai chị em. Khi trúng tuyển Học viện An ninh nhân dân, sau đó giành học bổng hiệp định để sang Moskva, Liên bang Nga, Ngọc mừng lắm vì gia đình tiết kiệm được khoản tiền nuôi mình ăn học. Nhờ khoản tiền dư ra đó, ba mẹ làm hồ cá ở ngoài ruộng, nuôi thêm đàn gà và vịt gần trăm con. "Lần này lũ về cuốn trôi tất cả. Nhà cửa không còn gì, số tiền tích lũy vài năm qua coi như mất hết", Ngọc xót xa nói.
Suốt hôm đó và cả ngày 19/10, nữ sinh không thể ngủ và ăn uống, chỉ đọc tin tức và cầm điện thoại chờ tin nhắn. Ngọc nhắn và gọi liên tục về nhà, không mong có thể nói chuyện, hỏi han tình hình mà "ba mẹ đọc hay bấm một chữ ok thôi cũng yên tâm lắm rồi". Vì lo lắng và suy nghĩ nhiều, nữ sinh không thể tập trung học, phải nhờ bạn xin nghỉ ốm giùm và hứa với giáo viên sẽ làm bù bài tập.
Mất liên lạc với gia đình gần hai ngày, mãi đến sáng 20/10, Ngọc nhận được tin nhắn hồi âm của ba "Ba mẹ không sao, nhưng nước sắp lên đến mái rồi, mấy hôm nay không có gì ăn. Con đừng nhắn gọi nhiều vì điện thoại sắp hết pin". Lòng Ngọc lại như lửa đốt. Hôm sau, em gái đang ở trên đồi liên lạc với chị gái, nói vì quá ít thuyền và nước to nên dân làng không thể đưa ba mẹ ra khỏi nhà.
Vì tập trung đông người, dễ đi lại nên khu vực trên đồi nhận được nhiều lương thực của các đội tình nguyện, cứu trợ. Còn nơi ba mẹ Ngọc kẹt lại rất khó tiếp cận do nước cao và chảy xiết, đội cứu hộ không biết còn có người bên trong.
Em gái sinh năm 2005 của Ngọc chạy đi xin từng miếng bánh, chai nước hay gói mì tôm và nhờ cứu hộ mang đến cho ba mẹ vẫn đang kẹt ở nhà. Nghe vậy, Ngọc phần nào nhẹ nhõm. "Những ngày tới chưa biết tình hình ra sao, chỉ mong nước mau rút, ba mẹ có nhiều lương thực hơn để tiếp tục cầm cự. Trận lũ năm nay quá đáng sợ và kinh hoàng", Ngọc nói.
Trong tình cảnh tương tự Ngọc, Ngô Thị Kim Oanh, sinh năm 2002, cũng đứng ngồi không yêu khi lũ tràn qua quê em, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Oanh trúng tuyển Đại học Kinh tế TP HCM tháng trước, mới nhập học được ít ngày thì nghe tin lũ về.
Ngày 17/10 khi lũ mới lên, Oanh còn liên lạc được với gia đình. Nước dâng đến đâu, ba mẹ em cho đồ đạc lên cao đến đó. Nhưng khi lũ ngang mái nhà, gia đình Oanh không còn nơi nào treo đồ, cũng không kịp dọn đồ qua nhà khác cao hơn.
Điều may mắn nhất với Oanh là ba mẹ và em gái kịp đi thuyền qua nhà cao nhất của xóm, nơi tập trung của hầu hết nhà dân ngập tới nóc. Tuy nhiên, mọi thông tin Oanh nắm được chỉ đến chừng đó. Em mất liên lạc với gia đình từ ngày 19/10, không rõ mất sóng hay điện thoại hết pin vì làng em vẫn chưa có điện.
Ba mẹ Oanh buôn bán trái cây, thu nhập một ngày vài trăm nghìn. Đợt này vào TP HCM, em mới được mẹ cho tiền phòng trọ và mua sắm ít đồ đạc. "Giờ lũ cuốn nhà không còn gì, mất trắng đống hoa quả chưa bán, em sợ ba mẹ không thể tiếp tục cấp chi phí ăn học cho mình", Oanh nói. Với số tiền ít ỏi còn lại, em lo mình không thể trụ hết tháng 10.
Dù có đi làm thêm ngay khi nhập học, Oanh cũng không thể nhận được lương nên "không biết sẽ sống sao trong những ngày tới". Ý nghĩ "hay là về nhà" xuất hiện trong đầu, nhưng Oanh hiểu về bây giờ cũng không thể làm gì, lại sắp có bão. Hơn nữa, em cũng không đủ chi phí đi từ TP HCM về quê nhà Lệ Thủy.
Mấy hôm nay, Oanh chẳng làm được việc gì, chỉ biết đọc tin tức và chờ hồi âm từ người thân. "Cảm giác không biết ba mẹ, em gái đang ra sao, bất lực không thể trở về hay giúp đỡ rất kinh khủng. Giờ điều em mong mỏi nhất là nhận được tin nhắn của ba mẹ, nói Cả nhà vẫn ổn", Oanh nói.
Với những người như Ngọc hay Oanh, lũ lụt miền Trung không còn xa lạ. Thế nhưng, mỗi lần chứng kiến người thân vật lộn trong từng đợt nước dâng, hai cô gái đều bị ám ảnh. "Không biết mọi người có an toàn, đủ sức và lương thực qua ngày để tiếp tục chống chọi với bão mới hay không?", Oanh tự hỏi.
Từ ngày 6 đến hết 21/10, mưa lũ, sạt lở đất ở miền Trung đã làm 114 người chết, 21 người mất tích. 170.000 nhà dân ngập lụt, giao thông qua Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh bị chia cắt nhiều ngày.
Thanh Hằng