![]() |
Isabelle say sưa cùng cây đàn harp. |
Chương trình độc tấu của Isabelle Moretti phong phú với những giai điệu từ thế kỷ 17, những bản sonata đầu tiên dành cho đàn harp có bàn đạp và những bản nhạc đương đại phức tạp hơn mà cô thường đưa vào tiết mục biểu diễn của mình. Trên sân khấu rộng thênh chỉ có một phụ nữ xinh đẹp đang say sưa bên một cây đàn. Âm thanh vút lên, khi thì thánh thót, buông từng giọt u hoài, khi thì dồn dập, cuộn dâng như sóng...
Đĩa nhạc mới nhất ghi bản concerto của Alberto Ginastera do hãng Valois Auvidis của Isabelle Moretti đã khẳng định một tài năng lớn trong lịch sử trường phái harp Pháp mà cô là một đại diện sinh động nhất. Với tiếng đàn tươi sáng, thanh cao và đầy cá tính, Isabelle đã gặt hái nhiều thành công trong các cuộc thi đàn harp quốc tế ở Geneva, Munich... Đặc biệt năm 1988, cô đã giành được phần thưởng cao nhất trong một cuộc thi ở Israel. Vì vậy, cô trở thành khách mời của rất nhiều phòng hòa nhạc quốc tế, trong đó có Alice Tully Hall (New York), Wigmore Hall (London) và liên hoan quốc tế Soka ở Nhật Bản. Cô cũng đã từng biểu diễn với nhiều dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng của Pháp, Đức, Israel, Mỹ... Ít ai nghĩ rằng người phụ nữ mảnh mai, xinh xắn ấy đã có trong tay một số những giải thưởng có giá trị như Thắng lợi âm nhạc năm 1996, ba đĩa CD thu riêng cho đàn harp và đĩa Nhạc thính phòng đàn harp đã nhận liền ba giải thưởng: "Choc" của Thế giới âm nhạc, "Dix" của Repertoire và một giải lớn của Viện Đĩa hát mới... Từ năm 1995, Isabelle Moretti trở thành giáo viên dạy đàn harp ở Nhạc viện quốc gia Pari, nơi cô đã nhận Giải xuất sắc trong một cuộc thi năm 1983.
Dù âm thanh cây đàn harp mượn của Nhạc viện Hà Nội không được chuẩn, sau mỗi bản nhạc lại phải chỉnh dây và ngay từ bản đầu tiên đã bị sự cố đứt dây, vẫn không thể phủ nhận rằng buổi biểu diễn đã mang đến cho thính giả những giây phút khó quên. Người bạn bên cạnh ghé sát tai tôi thì thầm: "Đến giờ tôi vẫn khó ngờ rằng từng ấy âm thanh có thể phát ra từ cái đàn mỏng manh ấy". Chương trình biểu diễn đã không thể kết thúc đúng như kế hoạch vì những tràng vỗ tay không dứt của khán giả đã kéo dài buổi diễn bằng một bản nhạc khác mà Isabelle tâm đắc...
Bài & ảnh: Diệu Trang.