From: Alze
Sent: Monday, August 13, 2007 9:58 AM
Subject: mot cach giai quyet khac cho chuyen cua chi An
Tôi là một độc giả của tâm sự cũng khá lâu, những điều đọc được cũng khá nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gửi bài cho chuyên mục vì rất ngạc nhiên trước chuyện của chị. Đúng, tôi công nhận anh ta là một người hết sức dã man, tàn bạo. Mọi người cũng công nhận thế. Thế nhưng tôi chưa hề thấy một ý kiến nào khác ngoài việc tố cáo, nhờ hội phụ nữ hoặc chạy trốn.
Đọc những lời tâm sự của chị tôi có một suy nghĩ khác hẳn với mọi người. Anh chồng của chị, người mà chị vẫn luôn nghĩ là “tên sát nhân” yêu chị rất nhiều, anh ta theo đuổi chị bao nhiêu năm, khi chị có người yêu, sắp cưới anh ta vẫn yêu chị, và khi chị xảy ra chuyện anh ta vẫn chấp nhận lấy chị. Giải thích cho hành động của anh ta, hành động dã man, ngược đãi thì chị và mọi người nên hiểu, đàn ông là thế, càng yêu họ càng thù càng ghét khi mà không được đáp trả.
Việc xảy ra như vậy tôi có thể nói thẳng ra là lỗi 100% ở chị. Có thể mọi người và chị không đồng tình, nhưng các cụ đã nói: tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
Chị cho tôi hỏi một câu nhé: Đã bao giờ chị nghĩ đến người chồng hiện nay là người chồng không, đã bao giờ chị có tình cảm với anh ta không, đã bao giờ chị nghĩ rằng gia đình anh ta là gia đình chị không?
Không, tôi có thể trả lời giùm chị là không, phải không? Chưa bao giờ, hơn nữa chị luôn coi anh ta là kẻ sát nhân, có thai với người yêu, lúc nào chị cũng nghĩ về anh ấy đó là điều hiển nhiên.
Thế nhưng chị và mọi người hãy thử đặt mình vào địa vị của người chồng ấy, khi một người con gái mình yêu say đắm, dành trọn tình yêu đã cao ngạo từ chối mình bao năm nay vì sa cơ lỡ bước bất đắc dĩ phải ở bên mình, thế mà vẫn không chịu toàn tâm toàn ý, vẫn coi mình như thù địch, vẫn yêu thường người khác. Vậy tôi hỏi có người đàn ông nào chịu được không?
Cô ấy chỉ coi mình là một công cụ sử dụng để trả nợ cho gia đình và một người lo cho con mình khi nó ra đời, liệu có một người đàn ông nào có thể chịu được, ngay cả phụ nữ cũng không chịu được chứ không nói đến đàn ông chúng tôi. Vậy thì tôi cảm thấy rất lạ là tại sao chị lại đòi hỏi anh ấy yêu thương cư xử tốt với chị trong khi chị không coi anh ấy là chồng, là một người tử tế, luôn coi anh ấy là kẻ sát nhân, tàn nhẫn ác độc? Vậy thì tôi nghĩ việc anh ấy coi chị là không bằng người ở là việc có thể hiểu được.
Trốn chạy không phải là giải pháp tốt, kiện cáo không phải là giải pháp hay, dù có làm gì thì phần thua thiệt cũng thuộc về chị và gia đình chị. Hơn nữa, như chị đã nói anh ấy có bắt làm một giấy nợ, việc này nếu làm căng sẽ làm cho cả chị và gia đình chị tụt dốc và lâm vào tình trạng bi đát hơn. Chị hãy nhớ là anh ấy yêu chị, quá yêu dẫn đến căm thù và anh ta có thể làm nhiều điều kinh khủng hơn nữa.
Để giải quyết chuyện này tôi có ý như sau không biết có được không, nhưng đó là một hướng giải quyết toàn vẹn:
Dù là tên sát nhân thì vẫn còn phần Nhân, chị hãy nắm rõ xem anh ấy hận chị ở điểm nào? Đó là sự cao ngạo của chị, cho đến lúc này chị vẫn còn cao ngạo, chính vì thế hãy vứt bỏ sự cao ngạo ấy đi, hãy coi anh ấy là người chồng của mình, yêu thương anh ấy cho dù không bằng người yêu của chị, nhưng hãy thật lòng.
Hãy coi đó như là chồng, như là ân nhân, chia sẻ nỗi đau, sự mất mát trong tình cảm của anh ấy. Hãy cho anh ấy thấy sự “quy phục” của chị, đàn ông là thế, “kẻ thù” càng cao ngạo thì càng ác độc. Nhưng khi kẻ ấy quy phục thì sẽ hể hả trong sự sung sướng, sẵn sàng bỏ qua mà còn quan tâm hơn trước vì ngoài tình yêu mãnh liệt còn có sự hả hê chiến thắng.
Có thể tôi có một cách nhìn khác với mọi người, nhưng đó là ý kiến của tôi. Tôi mong gia đình chị sớm hạnh phúc vì có một số điều không thể nói ra rằng tôi hiểu và rất hiểu hoàn cảnh của chị.