Khi mà ai cũng đã lớn, rồi đến tuổi thành gia lập thất, rồi cứ cuốn theo những bộn bề của cuộc sống, nào công việc, nào con cái, rồi phải thu xếp cho tròn bổn phận dâu con, bởi nó vốn là nét văn hóa truyền thống của người phụ nữ Á Đông, thì cái hạnh phúc nhỏ nhoi được đón giao thừa cùng cha mẹ, anh chị em chỉ còn trong ký ức đành phải gác lại.
Nhớ cái thời anh chị tôi còn độc thân, có lẽ vui nhất là tết trung thu cùng nhau phá cỗ và sum họp đầm ấm trong đêm giao thừa để chào đón năm mới.
Nhớ ngày đó, cứ sắp đến giao thừa là mọi người được má phân công nhiệm vụ, anh hai lo nướng bánh phồng bánh tráng, hai chị lớn lo cắt bánh tét và xếp bánh mứt vào đĩa cho ba tôi để lên bàn thờ gia tiên và ba sẽ thấp loại nhang trầm đặc biệt dành cho ngày Tết, tôi thì được má giao cho bỏ tiền vào bao lì xì, để giao thừa xong ba má sẽ phát lộc đầu năm.
Rồi thời khắc thiêng liêng cũng đến, cả nhà tôi đứng trước bàn thờ gia tiên, mỗi người tự nguyện cầu cho mình một điều trong năm mới, rồi chúng tôi quây quanh ba má như đứa trẻ ham quà để mừng tuổi và nhận lì xì đỏ chói. Rồi chúng tôi cùng phá cỗ trong không khí gia đình vô cùng đầm ấm, tôi cảm nhận trong đôi mắt mọi người điều ánh lên niềm hạnh phúc, hạnh phúc bình dị là thế, thân thương là thế.
Mọi chuyện cứ thế lặp lại cho đến khi anh chị tôi có gia đình riêng, không còn đủ thời gian để sum họp đúng thời khắc thiêng liêng của đêm giao thừa nữa.
Sớm lắm thì cũng phải qua mùng 2 Tết anh chị mới tập trung đủ mặt về ăn bữa cơm đoàn viên. Ngày sum họp chưa đủ thỏa lòng bởi một năm xa cách thì tối mùng 3 là đã thấy má tôi lo gói gém vài đòn bánh tét, mấy chục bánh phồng bánh tráng, ít mứt dừa để làm quà cho anh chị, mấy đứa cháu bà ngoại chưa kịp nâng niu cho thỏa nhớ mong cũng vội theo cha mẹ chúng lên đường.
Tết vẫn còn rộn ràng trước ngõ mà trong nhà đã thấy trống vắng, chỉ còn lại tôi với ba má, dù là ngày Tết nhưng nghe đâu đó trong lòng nổi buồn vô hạn, đâu đó lại nghe tiếng thở dài của má tôi… rồi cũng hết Tết, tôi lại phải quay về với công việc, nhà đã vắng lại càng vắng hơn.
Tôi không còn dám mong ước cả gia đình có thể sum họp đúng vào đêm giao thừa nữa. Năm nay, anh, chị tôi cũng đã quyết tâm gác lại công việc để về trước trong Tết Dương lịch sắp đến. Chúng tôi sẽ mua đôi bánh tét, chuẩn bị phong bao lì xì và cả nhà tôi sẽ cùng ăn bữa cơm đoàn viên ấm cúng, trước khi đón ngày Tết cổ truyền của dân tộc, như thế cũng là quá đủ.
Nguyễn Thị Tuyết Linh
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |