From: anne gracq
Sent: Thursday, April 17, 2008 8:37 PM
Subject: Hoi am bai bao cua chi Thao trong chuyen de: Ap luc gia dinh nhà chong khien toi muon ly hon
Chào chị Thao, chào tất cả các bạn,
Tôi là bạn đọc thường xuyên của mục tâm sự. Nhưng tôi chỉ đọc để tham khảo thôi, chứ chưa bao giờ có ý định tham gia ý kiến, hay khuyên nhủ ai điều gì, vì bản thân tôi cũng có những ưu khuyết điểm như bao người khác. Nhưng hôm nay nhân đọc bài của chị Thao, tôi thấy có đôi điều muốn nói.
Thưa các bạn, số tôi may mắn khi “theo chồng bỏ cuộc chơi” thì tôi lại đi chơi xa lắm, sang tận châu Âu kia. Số là chồng tôi là người ngoại quốc, tôi đem thân đi làm dâu xứ người với đúng cái nghĩa đen của nó. Nhưng phải nói tôi may mắn, và cảm thấy các chị có hơi quá đáng không khi nói về bà mẹ chồng của chúng ta.
Đúng là trên thế gian này có người thế nọ, có người thế kia. Trước hết, tôi muốn nói đến bà nội, và mẹ mình. Bà tôi sinh được nhiều con, nhưng chỉ nuôi được hai người, đó là bác gái tôi và bố tôi thôi. Mẹ tôi là một người phụ nữ cũng xinh đẹp, tháo vát, và phải bươn chải cả đời để nuôi anh chị em tôi ăn học. Nhà tôi có tám anh chị em, tôi là thứ bảy. Bố tôi hầu như chẳng giúp gì được mẹ, bởi ông vốn thuộc loại “dài lưng tốn vải”, rất nho nhã, thích sách vở hơn là đỡ đần vợ những công việc gia đình.
Bà nội tôi, cũng chẳng giúp gì được mẹ, nhưng tôi chưa bao giờ thấy bà chửi mắng hay nói to với mẹ tôi câu nào, thỉnh thoảng bà con an ủi mẹ tôi: “Lỗi tại mẹ, vì ngày xưa đã để cho nó chỉ biết học hành nên giờ con phải khổ”. Nhưng tôi cũng phải công nhận là bà có phần ưa giúp bác gái tôi hơn, vì vợ chồng bác ấy ở rể ngay trong xóm tôi.
Đến khi anh cả tôi lấy vợ, mẹ tôi đôi khi cũng ca thán đôi điều vì chị ấy hay xúi chồng cãi lại mẹ tôi, nhưng anh trai tôi là người hiểu biết, nên mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa. Nhiều khi nghe chị dâu xúi chồng cãi lại mẹ, ngày ấy, còn là con gái, tôi đôi khi cũng bực vì sự nín nhịn của mẹ. Thỉnh thoảng tôi còn định “choảng” lại bà chị dâu, nhưng mẹ tôi lại gàn vì cho là làm thế sẽ bị mang tiếng chị dâu em chồng, vả lại rồi tôi cũng sẽ đi làm dâu, nên phải giữ ôn hòa.
Chính vì vậy, mà trong những ngày cuối đời của mẹ, chị em chúng tôi đều đi làm xa, hay đi lấy chống xa, chỉ có chị dâu tôi là cơm nước giặt giũ cho mẹ đến tận lúc chết mà chị ấy cũng chẳng than phiền gì nữa. Tôi nghĩ, chính thái độ của mẹ tôi đã cảm hóa được cô con dâu “khác máu tanh lòng”.
Còn tôi, tôi may mắn có được bà mẹ chồng “ngoại” tuyệt vời. Đôi lúc tôi phải cảm ơn trời đã cho tôi một người mẹ ruột thứ hai. Không phải ngay từ đầu tôi đã có được cái tình cảm ấy của bà đâu. Hồi đầu, do sự khác biệt về văn hóa, do tôi cứ nói tiếng Việt với các con tôi và dạy cho chúng những phong tục tập quán của người Việt Nam, như khi ăn thì phải mời, nói thì phải khoanh tay xin phép, mẹ chồng tôi đã có lúc tỏ ý không bằng lòng. Nhưng tôi đã lựa lời giải thích cho mẹ hiểu, rằng con tôi là sự kết tinh của hai dòng máu, không có lý gì để truất đi cái cội nguồn thứ hai của nó. Bây giờ thì bà lại rất tự hào vì hai đứa cháu nội của bà vừa học giỏi lại nói được làu làu cả hai thứ tiếng. Và bà rất tôn trọng các ý kiến của tôi nữa.
Phải nói mẹ chồng tôi là người khó tính, ưa ngăn nắp và sạch sẽ, còn tôi lại có tính hơi bừa bãi. Còn anh chồng tôi thì khỏi phải nói, anh ấy là con một, lại được mẹ nuông chiều từ bé. Mặc dù là chuyên gia cấp cao, nhưng cứ về đến nhà là anh chỉ có biết… nghe nhạc và đọc báo. Bao công việc đổ dồn hết đầu tôi (tôi cũng đi làm và có công việc của mình). Thấy vậy, mẹ chồng tôi (đã nghỉ hưu) hễ có thời gian là bà lại đến giúp tôi, cùng tôi chia sẻ những công việc nội trợ, thu dọn nhà cửa.
Bà còn đánh tiếng nói chồng tôi phải cố gắng giúp vợ lo việc nhà. Bây giờ chồng tôi bắt đầu giúp tôi chút ít, nhưng tôi rất vui vì chính mẹ anh đã nói thay tôi điều ấy. Bà còn hay nói với tôi: “Nếu thằng C., tức chồng tôi, nếu nó chèn ép con, con cứ nói với bố mẹ, mẹ sẽ cho nó một trận!”. Nhưng tôi chưa bao giờ có dịp để bị chồng chèn ép cả, nên cũng chưa có dịp để mách mẹ chồng điều gì.
Nhưng cũng như tôi đã nêu ở trên, được mẹ chồng và gia đình chồng quý mến như bây giờ, thì tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Đầu tiên là phải “nhập gia tùy tục”, tôi đã phải cố gắng hết mình để theo được các phong tục, văn hóa, nhà chồng. Chứng minh với họ, gia đình mình giờ đây là họ, mình đã là thành viên của gia đình họ chứ không phải mình chỉ là người “ăn nhờ ở đậu”.
Tôi cũng phải học cách ứng xử với hàng xóm, họ hàng nhà chồng. Giờ đây, mẹ chồng tôi rất thích khoác tay tôi đi dạo để khoe với mọi người cô con dâu “ngoại” của bà, chứ hồi đầu, theo tôi được biết, bà còn không dám nói với nhiều người rằng con trai mình đã có vợ. Mỗi khi Tết đến, hay ngày bố mẹ tôi qua đời, mặc dù ở xa, và phong tục hai quốc gia khác nhau, nhưng ông bà đều hỏi thăm và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình tôi.
Câu chuyện tôi kể trên đây, chỉ là ví dụ để các chị thấy, chuyện gì cũng không thể đến từ một phía được. Mẹ chồng thì cũng là một con người, và ta, những nàng dâu cũng vậy. Tôi nói điều này cũng cũ như trái đất, và đã có rất nhiều người đặt ra: mình như thế nào thì mẹ chồng mình mới đối xử như vậy chứ! Trước khi trách các bà mẹ chồng, hãy cố dành thời gian suy nghĩ về các việc làm và hành động của mình xem.
Có thể trong một lúc nào đó, mình đã có những cư xử chưa đúng mực, và người già thì hay để tâm, do vậy mới xảy ra những hiểu lầm và va chạm sau này. Tôi cũng muốn góp ý với các chị điều này: những đứa con của chúng ta cũng rất cần sự có mặt của ông bà nội chúng, hãy nhìn những lúc chúng nô đùa cùng ông bà mà xem, chẳng có cái giá nào có thể đưa ra được đâu.
Nhân tiện tôi cũng nhắc nhở các chị phải xem lại chính các đức lang quân của mình, vì họ cũng góp một phần không nhỏ vào các mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu đấy.
Tôi cũng khuyên các chị không nên nhu nhược quá. Có những trường hợp quá đáng phải ly dị để giải thoát. Nhưng nếu chỉ vì sức ép của mẹ chồng và gia đình nhà chồng mà ly dị thì uổng quá. Các chị ăn đời ở kiếp với chồng mình, chứ có phải với gia đình nhà chồng và bà mẹ chồng đâu cơ chứ!
Chị Thao à, tôi thấy trong bài viết, chị có vẻ nóng nảy quá. Đũa gắp một chiếc thì gắp sao được hả chị? Đời chị chắc còn trẻ mà, đừng quyết định nóng vội làm gì. Hai đứa con gái chị, chị có tin là khi chúng lớn, chúng cũng rất day dứt không? Thứ nhất, chúng sẽ cho rằng chúng là những kẻ có tội, vì chúng mà chị đã hy sinh hạnh phúc làm người đàn bà của mình!
Thứ hai, chính chị đã cắt đứt mối quan hệ của chúng với gia đình nội của chúng… và còn nhiều chuyện khác nữa mà tôi không tiện nói ra ở đây. Ví như, ta khó nói trước được sẽ có chuyện gì xảy ra, khi chị lại cứ đeo đuổi việc kiếm tiền để lo cho chúng, sau này mỗi đứa có một căn nhà nhỏ. Chị sẽ bỏ bê việc giáo dục chúng mất thôi!
Tôi vẫn nói, tôi là một con người có những ưu khuyết điểm, những gì tôi viết ra đây, chưa phải đã hoàn toàn tốt trong mắt một số người, nhưng tôi cũng muốn mọi người tham khảo xem.
Chúc các bạn hạnh phúc.
Anne Gracq